Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

KHÓI MƠ - Nguyễn thị Linh Thùy













Khói rơm vàng Ba un bò buổi tối
Sáng bập bùng soi màu sậm lưng Ba
Tuổi nhọc nhằn, nên tay Ba chai cứng
Vỗ về con trong mắt nghĩ ngày xa.

Mộng ước con vẽ vời trong khói trắng
Có niềm tin, có Ba dựng tình thương
Trái ấu thơ chín mùi rồi rơi rụng
Bởi đơn sơ nên hoài bão bình thường.

Thuở còn thơ con chọn nghề cô giáo
Dạy thằng Tèo với con Thục buổi trưa
Hai đứa bé, học trò cô giáo nhỏ
Cô giáo xưa, vẫn mơ ước như xưa

Màu khói trắng dệt mơ, còn xa lắm
Mộng mơ nhiều, con vẫn ước ao hoài
Làm cô giáo như ngày xưa còn nhỏ
Mộng ấp yêu thêm tủi với tháng ngày.

Nhà mình nghèo nên mộng con như khói
Mong manh buồn rơm thoang thoảng thơm hương
Nhốt trái mơ vui với màu áo trắng
Bỏ từ đây, bước vào ngõ Thiên Đường.

                                          NGUYỄN THỊ LINH THÙY

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 151, ra ngày 15-4-1971)

Bìa của Vi Vi : Bờ O Bo Huyền Bò
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com