Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

CHƯƠNG IX_DẤU TAY TRÊN CỬA


CHƯƠNG IX

KHỦNG HOẢNG TINH THẦN


Tuy Hớn chết nhưng hiện tượng ma quái không vì đó mà chấm dứt. Mỗi đêm, ông bà Lê Dũng lại gặp lại các hồn ma lúc ban chiều. Hình ảnh của bóng ma cứ dật dờ trong nhà vào những đêm khuya thanh vắng. Dường như ma quỉ không lúc nào buông tha họ. Vừa đặt lưng xuống định ngủ họ nghe có tiếng chân người gõ mạnh trên sàn nhà. Bà Lê Dũng rùng mình nghĩ tới người mật thám Pháp thường hiện về lui tới trong phòng khách. Ông Lê Dũng luôn gặp bóng người mở cửa phòng vào đêm tối mặc dù được khóa kỹ lưỡng, và tan biến đi như sương khói. Và cuối cùng là Mỹ Hà. Bóng ma hiện ra ở cửa phòng chỉ xuất hiện đằng sau lưng lúc nàng bắt đầu ngồi trang điểm.

Những hiện tượng ma quái làm căn nhà thêm tẻ lạnh. Mọi người trong nhà trở nên lầm lì, ít nói và lúc nào cũng lắng nghe từng tiếng động lạ đột ngột vang lên. Họ mất dần vẻ hoạt bát, không buồn giao thiệp bên ngoài. Cả gia đình suốt ngày quanh quẩn trong căn nhà u ám để chờ đợi màn đêm tới, báo hiệu sự chấm dứt của một ngày và bóng ma xuất hiện. Mỹ Hà không còn vẻ lanh lẹ, vui tươi ngày nào. Bệnh tim của nàng tái phát khiến cơ thể gầy ốm. Mỹ Hà lúc trước không còn nữa, giờ đây trong căn nhà ma quái đó chỉ còn một cô gái biếng nhác, luôn sợ sấm sét và rũ người xuống vì cơn đau hoành hành mỗi khi có tiếng động lạ làm nàng kinh hoàng.

Đến lúc này ông bà Lê Dũng tin rằng ma quỉ thật sự khủng bố ngôi biệt thự. Họ không còn cho rằng Hớn đã giả dạng hồn ma trong một âm mưu bất chánh nào đó. Tưởng đâu cái chết của hắn sẽ là khởi điểm cho ngày tàn lụn của các bóng ma. Không ngờ rằng sau đám tang vội vã của Hớn, ma quỉ càng thêm lộng hành.

Sự lộng hành của chúng bắt đầu bằng một vụ bể chén dĩa. Đêm hôm đó, cả nhà giật mình vì những tiếng loảng xoảng vọng lên từ nhà bếp. Sáng ra, họ bắt gặp những mảnh vụn của chồng bát dĩa trong tủ tự động rơi ra ngoài vỡ tan. Ngoài ra, đôi khi hồn ma còn giấu đi thực phẩm hoặc mở vòi nước cho chảy suốt đêm.

Mỹ Hà không chịu nổi vẻ ghê rợn của ngôi biệt thự. Nàng viết thư gởi cho một cậu em trai, con người dì, ở Sàigòn lên đây. Nàng hy vọng có nhiều người sẽ giúp mình vững lòng hơn. Sự quạnh hiu của căn nhà chỉ gồm ba người càng lúc càng mãnh liệt. Nàng bắt đầu ghê sợ ngôi nhà ma quái và luôn nuôi ý tưởng trốn thoát khỏi ảnh hưởng của hồn ma bóng quế.

Cuối cùng, đến một ngày nọ, người ta có dịp đi ngang qua cổng biệt thự Mỹ Hà sẽ đọc được hàng chữ viết vội vã treo trên cánh cửa sắt nặng nề sơn đen : “Nhà cho mướn”. Việc ông bà Lê Dũng treo bảng cho mướn nhà khiến dư luận xôn xao không ít. Họ kháo nhau về ma quái và thêu dệt câu chuyện thêm hoang đường. Họ bảo nhau:

- Đến lúc này ông bà ấy mới chịu thua không dám chống đối với hồn ma vất vưởng.

- Nghe đâu cô con gái bị bệnh tim nặng, chịu đựng không nổi nên thúc giục cha mẹ cho mướn một thời gian.

- Ồ! Ai lại dám bỏ tiền ra mướn một ngôi biệt thự quái đản để mang thêm bệnh đau tim. Sống trong đó một đêm còn dài hơn cả thế kỷ bên ngoài. Cho tiền mướn tôi đến ngủ ở đó một đêm thôi tôi còn không dám nhận huống chi đi mướn.

- Vậy mà có người sẽ bỏ tiền mướn mới lạ chứ.

- Ai vậy?

- Hai ông đạo diễn phim ảnh gì đó. Họ bảo rằng muốn tìm hiểu sự thực về các bóng ma và tìm cách minh oan cho Hớn như lời họ hứa trước khi hắn chết.

- Lạ nhỉ. Không hiểu rồi đây hai anh chàng tốt bụng đó có giải oan được cho bạn không. Hay là bị ma trêu quỉ ám đến chết.

Có thể họ sẽ thành công. Nhưng… hơi khó đấy.

*

Chuông ngoài cổng vang lên. Ông Lê Dũng bước ra đón hai người khách lạ mặt vào. Anh em Hoàng, Hùng tỏ ra rất vui vẻ khi được chủ nhà niềm nở mời vào phòng khách. Họ có vẻ thích thú với lối kiến trúc và trang hoàng trong nhà. Hoàng luôn miệng trầm trồ các bức họa trên tường.

Khách và chủ vừa ngồi xuống, Hùng nói ngay mục đích của mình đến đây hôm nay. Hùng bảo:

- Chúng tôi xin được tự giới thiệu. Tôi tên Võ Khắc Trần Hùng và anh tôi là Võ Khắc Trần Hoàng. Chúng tôi có ý định mướn ngôi nhà này trong một thời gian nhân dịp ông bà dọn đi nơi khác.

Ông Lê Dũng vui miệng nói:

- Ồ! Thế thì quí hóa quá. Treo bảng suốt tuần nay chúng tôi chưa tiếp được một người khách nào đến mướn. Mãi đến hôm nay hai ông mới đến mướn trong lúc tôi đang thất vọng định gỡ bảng.

Hoàng nói:

- Ông bà định dời đi đâu nếu chúng tôi đến mướn căn nhà này?

- Vợ chồng chúng tôi sẽ về Đà Lạt tịnh dưỡng cho đứa con gái một thời gian.

Hùng thắc mắc:

- Cô nhà bị bệnh gì, có nặng lắm không?

- Không giấu gì hai ông, con tôi hiện bị bệnh tim tái phát trầm trọng. Nhìn nó càng ngày càng gầy mòn chúng tôi lo quá.

- Phải đấy! Sống trong ngôi biệt thự như thế không trách sao cô ta mang bệnh. Tôi nghĩ ông mà mang cô ấy đi nơi khác một thời gian thì tốt lắm.

Ông Lê Dũng ngập ngừng nói:

- Vậy ra hai ông đã rõ ngôi nhà tôi bị ma quái ám ảnh?

Hùng gật đầu đáp:

- Vâng. Chính vì vụ ma quái đó mà chúng tôi nảy ra ý định mướn ngôi biệt thự của ông. Chuyện gì xảy ra nơi đây dân chúng trong vùng đều có xì xào bàn tán. Chúng tôi biết khá nhiều về ngôi nhà ông cũng do lời bàn ra tán vào.

- À! Thì ra không chuyện gì tránh khỏi sự dòm ngó của dư luận. Nghe thế hai ông không bỏ ý định?

Hùng cười đáp:

- Thiên hạ càng nói nhiều chừng nào, chúng tôi càng muốn được ở nhà này sớm chừng ấy. Câu chuyện về ma quỉ lôi cuốn, hấp dẫn chúng tôi. Và nếu may ra, chúng tôi sẽ được ghi lại trên phim ảnh vài hình ảnh sống động của ma hiện hình.

- Quả hai ông gan dạ vô cùng.

Sau vài câu xã giao thông thường giữa chủ và khách, bầu không khí cởi mở vô cùng. Hoàng nhân dịp có sự thông cảm giữa đôi bên bèn mạnh dạn đi vào đề tài chánh. Hoàng nói:

- Ông có thể cho chúng tôi được biết vài điều kiện chúng tôi phải theo nếu muốn mướn nhà này?

- Điều kiện chúng tôi không dám đặt ra nhiều, vì gặp được người tử tế như hai ông chúng tôi không sợ nhà cửa bị phá phách.

- Điều đó chúng tôi xin vâng. Ông cứ yên trí rằng khi trở về chúng tôi sẽ trao lại nhà không mất mát và hư hại một món nào. Còn về khoản tiền xin ông cho biết?

Ông Lê Dũng có vẻ trầm ngâm, sau cùng ông nói:

- Chúng tôi định giao căn nhà này ba tháng. Số tiền mướn sẽ là sáu mươi ngàn đồng. Hai ông xem có đắt lắm không?

Hoàng xua tay đáp:

- Chúng tôi bằng lòng với giá đó. Theo tôi nghĩ, giá ông đưa ra không đắt lắm. Lúc còn sống bên Pháp tôi có mướn một ngôi biệt thự cổ như thế này để quay phim với giá đắt hơn gấp nhiều lần.

Qua cách mướn nhà không kỳ kèo của hai ông khách, ông Lê Dũng biết ngay họ thuộc lớp người nghệ sĩ, sống rất phóng túng, không đặt nặng vấn đề tiền bạc. Hình như họ muốn dùng ngôi nhà này làm bối cảnh cho một cuốn phim sắp quay. Ông hỏi:

- Tôi còn thắc mắc không hiểu hai ông mướn một ngôi biệt thự ma quái để làm gì. Có phải hai ông định dựng một cuốn phim quái đản?

Hoàng cười đáp:

- Không phải vì ý định làm phim mà chúng tôi mướn. Chúng tôi có hai mục đích khi đến đây. Một là vì tánh tò mò muốn chứng kiến tận mắt cảnh ma hiện hình. Hai là vì một lời hứa với người bạn quá cố.

Ông Lê Dũng tỏ vẻ không hiểu:

- Lý do thứ hai xem ra hơi khó hiểu.

Hùng giải thích:

- Người bạn tôi là tài xế Hớn của ông bà. Trước khi hắn đột ngột bị giết chết, chúng tôi có hứa sẽ điều tra nội vụ hầu minh oan. Không dè sau đó vài giờ người ta tìm thấy xác hắn ngoài vườn. Thế là chúng tôi phải tìm cách giải nỗi oan cho bạn dầu biết rằng hắn chết đi, nội vụ thêm rắc rối và khó hiểu.

- À! Tôi hiểu rồi. Việc làm của hai ông hiện tại hơi vất vả và khó khăn đấy.

Lúc đó Tuấn, em họ của Mỹ Hà, bước vào. Nó chào khách và nói với ông Lê Dũng:

- Thưa dượng, con mới tới.

- Ồ! Cháu Tuấn đó hả? Mỹ Hà nó nhắc cháu luôn.

- Nhận được thư chị ấy con vội thu xếp lên đây ngay.

- Có cháu ở đây chắc Mỹ Hà sẽ vui lắm.

Nói xong, ông quay sang anh em Hoàng, bảo:

- Cháu họ tôi đấy. Coi nhỏ vậy chứ nó có óc trinh thám và lanh lợi. Hình như trong một bức thư gởi cho Mỹ Hà, Tuấn cũng có ý định điều tra nội vụ. Có phải thế không cháu?

Tuấn gật đầu đáp:

- Vâng. Nhân dịp này cháu sẽ tìm xem những bí ẩn hiện làm bác nhức óc.

Hoàng niềm nở bảo Tuấn:

- Em cũng có một ý định như chúng tôi? Khá khen cậu bé đó, lúc nào cần giúp đỡ cứ tìm đến chúng tôi tại khách sạn CHIM ƯNG phòng 16. Nhớ nhé.

Tuấn sung sướng nói:

- Ồ! Có người lớn trợ lực cháu sẽ có hy vọng thành công nhiều hơn.

Nói xong nó lên lầu tìm Mỹ Hà để ông Lê Dũng tiếp chuyện với khách. Tuấn tràn trề hy vọng khám phá ra hiện tượng ma quái tại căn nhà này. Vừa rồi nó được sự hứa giúp đỡ của Hoàng, một người cũng đang mang một ý định như nó. Một mình trong công việc điều tra quả thật khó khăn. Nhưng nhiều người hợp lại, sự thành công không còn bao xa.

*

Tuấn đưa tay gõ nhẹ cửa phòng. Bên trong, giọng Mỹ Hà mệt mỏi vọng ra:

- Cứ vào.

Nó đẩy cửa bước vào. Mỹ Hà nhận ra Tuấn vui mừng nói:

- Ủa! Tuấn lên hồi nào vậy?

- Mới đây chị ạ.

Nàng rối rít bảo nó:

- Tuấn ở đây với chị nhé. Lúc này chị không được khỏe. Không ai bên cạnh, một mình chị buồn và sợ nữa.

- Vâng. Em sẽ ở đây để giúp chị tìm ra thủ phạm các bóng ma.

Mỹ Hà buồn bã đáp:

- Không kịp đâu em à. Hai ngày nữa, dầu nhà này có người đến mướn hay không, gia đình chị cũng sẽ dọn về Đà Lạt ở tạm đó ít lâu.

- Nếu vậy em sẽ cố gắng kết thúc câu chuyện này gấp rút hơn. Lúc nãy em thấy dượng nói chuyện với hai ông khách lạ.

- Có lẽ họ đến mướn nhà. Tìm được người thuận mướn không phải là dễ.

Tuấn nhìn quanh quẩn khắp phòng. Nó chú ý ngay đến chiếc bàn trang điểm đặt đối diện cửa ra vào. Nó nói:

- Trong thư gởi cho em chị bảo có ma hiện ra nơi cửa mỗi lúc ngồi vào bàn trang điểm. Có phải chiếc bàn này không?

Mỹ Hà tỏ vẻ sợ sệt nói:

- Phải rồi… Ghê rợn lắm Tuấn à… Bây giờ chị không dám chải đầu trước chiếc gương đó nữa.

Lòng hiếu kỳ thôi thúc Tuấn. Nó muốn thí nghiệm xem bóng ma kia có hiện ra vào ban ngày không. Tuấn ngồi xuống ghế, nhìn vào gương. Bỗng nó nhận ra một bóng người mờ ảo hiện ra nơi cửa, phía sau lưng nó. Cũng với bộ áo tang rộng đầy máu và đôi cánh tay giơ lên.

Tuấn đứng dậy, quay nhìn lại nơi khung cửa. Bóng ma tan biến tự bao giờ.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG X