Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

CHƯƠNG 12_NGOÀI CỬA SỔ



12


Tiệc vừa bắt đầu, ba má Túy Đoan vừa nói xong những lời nói khai mạc bữa tiệc và giới thiệu Túy Đoan thì không thấy cô bé đâu cả. Cô bé Nhi nói:

- Túy Đoan nó vừa hỏi mượn chiếc xe đẹp của cháu để đi đâu đó, dường như có chuyện gấp lắm…

Ba Đoan đành xin lỗi quan khách vì sự vắng mặt của con gái mình và mời mọi người nhập tiệc. Má Đoan sang bàn các cô bé, bà hỏi cô bé Nhi:

- Đoan nó vừa đi phải không cháu?

- Vâng, nó hỏi mượn chiếc xe đạp của cháu rồi đi ngay, cháu hỏi đi đâu nhưng nó không trả lời…

- Lạ nhỉ? Hay là nó đi gọi thêm bạn?

Hương Lê nói:

- Chắc không phải vậy đâu bác à… Cháu nghe Đoan nói nó chỉ mời có mấy đứa cháu đây thôi…

Má Đoan lo lắng:

- Không biết sao hôm nay con bé lại lạ như thế?

Bà xuống nhà dưới hỏi dì Bảy, nhưng dỉ Bảy cũng chả biết Đoan đi đâu. Bà ra ngoài cổng nhìn quanh… Rồi cuối cùng, tự nhiên bà thấy bồn chồn trong dạ. Không chịu được, bà trở lại bàn tiệc, dặn chồng rồi lấy xe đi tìm Đoan.

Trong lúc ấy, Đoan đang mải miết trên chiếc xe đạp của cô bé Nhi hướng về phía nhà Hương Lê. Vừa ngồi vào bàn tiệc, cô bé bỗng nghĩ đến món quà cho chị Hiền khi thấy một nhánh hồng nhung thật đẹp trong bình hoa tươi đặt ở một góc phòng. Cô bé nghĩ đến sự ngạc nhiên thích thú của chị Hiền khi cô bé bất ngờ đưa tới tặng. Và rồi cô bé thực hiện ngay ý nghĩ đó. Cô bé lấy nhánh hồng nhung bỏ vào một cái hộp giấy, mượn xe đạp của cô bé Nhi để tới nhà Hương Lê, trao cho chị Hiền.

Túy Đoan hành động thật trẻ con. Mà thật, lúc này cô bé rất vô tư và hồn nhiên. Cái vô tư hồn nhiên nào cũng đẹp, nhưng đôi khi những điều này trở thành một nỗi lo lắng cho những người lớn. Má Túy Đoan không thấy cô bé trong bữa tiệc, cũng không biết cô bé đi đâu, là mẹ, làm sao bà yên tâm cho được…

Túy Đoan và chiếc xe đạp đã hiện ra trước mắt má cô bé. Má cô bé nhấn còi xe, Đoan quay lại nhìn và cô bé bỗng biến sắc. Dường như cô bé lo sợ má sẽ ngăn cản hành động của mình. Dường như cô bé hơi rối trí. Đã đến cổng nhà Hương Lê, Túy Đoan loạng choạng với chiếc xe đạp. Cô bé nửa muốn dừng lại, nửa muốn đạp thẳng. Má cô bé đã đậu xe lại, mở cửa xe và đang tiến về phía cô bé. Bà gọi Đoan và hỏi cô bé đến nhà Hương Lê làm gì? Đoan quay nhìn mẹ, chiếc xe đạp đã trờ tới cổng rào nhà Hương Lê mà cô bé không để ý.

Má Đoan kêu lên:

- Coi chừng đó con!

Nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe đã đụng vào cổng rào, Túy Đoan ngã sang một bên, cái hộp đựng nhánh hồng nhung văng ra, bật nắp. Vừa lúc đó, từ trong nhà Hương Lê, chị Hiền chạy ra…

Má Đoan thấy chị Hiền, bà nhìn cô bé và đóa hồng nhung… Bà đã hiểu vì sao…

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 13