Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

CHƯƠNG X_DẤU TAY TRÊN CỬA


CHƯƠNG X

THỦ PHẠM THỰC THỌ?


Tuấn dựng xe gắn máy trước cửa khách sạn CHIM ƯNG. Bây giờ khoảng chín giờ tối, nó hy vọng sẽ gặp anh em Hoàng theo đúng địa chỉ họ đã cho. Bên trong khách sạn, ngọn đèn néon một thước hai tạo ra một thứ ánh sáng trắng chìm ngập phòng trung ương. Viên quản lý chúi đầu vào tờ báo trên tay. Vài người ngồi nói chuyện nho nhỏ quanh chiếc bàn tiếp khách đặt giữa phòng. Ngoài ra không còn ai khác. Khách sạn CHIM ƯNG về đêm vắng vẻ vô cùng.

Khóa xe cẩn thận, Tuấn bước vào khách sạn. Mọi người không ai để ý đến sự có mặt của nó. Họ vẫn mải mê xem báo và nói chuyện. Chiếc cầu thang kiến trúc theo lối mới dẫn lên tầng thứ nhất. Nó đi dọc theo hành lang hẹp, hai bên là cửa phòng đóng kín. Tuấn dừng lại nơi phòng 16. Nó định đưa tay ấn chuông nhưng chợt ngừng lại. Mảnh giấy nhỏ treo ở nắm cửa đề hai chữ : “Đi vắng”. Nó thất vọng đi xuống cầu thang, đầu óc quay cuồng với những ý nghĩ về anh em Hoàng. Họ đi đâu giờ này?

Tuấn cố tìm họ thật sớm để nhờ tiếp tay với mình trong vụ tìm ra thủ phạm. Thời giờ thật cấp bách. Chỉ còn 2 ngày nữa, gia đình Mỹ Hà dọn về Đà Lạt. Nó sẽ không còn dịp để tiếp tục cuộc điều tra nếu từ đây đến đó vẫn chưa tìm được manh mối. Sự giúp đỡ của họ lúc này thật quí báu. Vì ít ra, khi dự định điều tra sự thật để giải oan cho tài xế Hớn, họ cũng đã thu thập được một số dữ kiện nào đó. Biết đâu những dữ kiện này lại rất quí báu cho Tuấn. Hiện giờ họ không có mặt tại khách sạn. Nó phải tìm ra họ để thông báo về việc nó vừa tình cờ nhận thấy tại biệt thự Mỹ Hà.

Có lẽ viên quản lý biết được nơi họ đến lúc này. Tuấn bước đến gần viên quản lý khách sạn nói:

- Thưa bác, cháu muốn tìm hai người ở phòng 16.

Người quản lý hạ tờ báo xuống nhìn nó rồi nói:

- Hai ông ấy đi rồi. Họ gởi chìa khóa cách đây độ nửa giờ.

Tuấn nhìn theo tay ông ta chỉ. Nó thấy chiếc chìa khóa treo lủng lẳng trên tường, nơi ô số 16. Ừ nhỉ! Phải chi lúc bước vào đây nó trông vào đó sẽ không phải mất công tìm.

- Họ có bảo với bác rằng đi đâu không?

Viên quản lý nhìn nó dò xét:

- Em là gì của hai ông ấy?

Tuấn nói:

- Cháu là người nhà ở biệt thự Mỹ Hà đến tìm hai người ban sáng đến đó thương lượng về vụ mướn nhà.

- À! Thì ra vậy. Tôi có nghe chuyện ông bà Lê Dũng có ý định dọn đi. Ông bà ấy quyết định như thế cũng phải vì không ai có đủ can đảm sống trong căn nhà ma quái được. Riêng anh em ông Hoàng, tôi không hiểu họ nghĩ sao khi muốn mướn lại cho bằng được ngôi nhà trên.

- Có lẽ họ có lý do riêng nào đó.

- Một lý do mới nghe qua ai cũng tưởng họ điên.

Tuấn lập lại câu hỏi vừa rồi:

- Trước khi đi họ có bảo với bác rằng đến đâu không?

- À! Tôi quên chưa trả lời em câu này. Họ không bảo rằng đi đâu nhưng dường như tôi nghe họ nói với nhau việc gì đó có dính dấp tới quán DÃ THÚ.

- Vâng! Cám ơn bác nhiều lắm. Khi nào họ về xin bác nói lại có cháu đến tìm có việc cần.

Bên ngoài trời khá tối. Thành phố Biên Hòa về đêm chỉ nhộn nhịp ở khu vực qui tụ các quán nhạc. Đèn màu lập lòe như những ánh đèn ma trơi nhởn nhơ ngoài nghĩa trang. Tiếng nhạc dồn dập từ xa vọng đến tai Tuấn. Nó men theo con đường có nhiều quán nhất để tìm ra bảng hiệu DÃ THÚ.

Tuấn không cần phải tìm đâu xa. Quán nó muốn tìm có một lối trang hoàng khá đặc biệt với những đầu thú rừng treo đầy trên tường. Qua ánh đèn mờ ảo, lập lòe, Tuấn có cảm tưởng như đang sống trong rừng già Phi Châu. Nó tìm một chỗ ngồi khuất trong bóng tối để không ai nhận ra mình. Tình cờ nhìn sang bên cạnh nó trông thấy anh em Hoàng đang ngồi ở chiếc bàn gần đó. Nhìn điệu bộ và giọng nói của họ có vẻ đặc biệt nên nó không gọi mà ngồi yên lặng nghe câu chuyện họ đang bàn tán. Một thoáng khả nghi hiện ra trong đầu óc, Tuấn muốn tìm hiểu rõ ràng hơn về hai người này. Nó nghe được tiếng Hùng bảo anh:

- Theo như kế hoạch em đã bàn với anh vừa rồi, anh thấy thế nào? Có nên thi hành ngay bây giờ không?

Hoàng tỏ vẻ do dự:

- Kế hoạch thì hay đấy. Nhưng đem ra áp dụng ngay… anh thấy… hơi vội vàng. E rằng chúng ta sẽ bại lộ. Để từ từ anh suy nghĩ lại.

Hùng nóng nảy:

- Ồ! Anh chần chừ mãi. Em cho rằng càng trì hoãn chúng ta sẽ mất một cơ hội bằng vàng. Hiện giờ có ai nghi ngờ bọn mình đâu. Tất cả cuộc điều tra đều hướng về tài xế Hớn.

- Đành rằng thế. Em cũng không nên vì đó mà lạc quan quá đáng. Có thể… có thể… chúng mình sẽ bị họ nghi ngờ.

Hùng không đồng ý với anh:

- Anh thấy rằng kế hoạch đã được mang ra áp dụng tại nhà ông bà Lê Dũng có kết quả mỹ mãn. Tại sao bây giờ anh không đồng ý về đề nghị này của em?

- Còn thằng bé con tên Tuấn, cháu họ của ông bà Lê Dũng. Anh thấy rằng đừng coi thường nó. Một sự khinh địch sẽ đem lại cho ta một thất bại hoàn toàn. Đổ bể nội vụ, cả hai anh em mình chỉ còn cách vào tù ăn cơm hẩm.

- À! Thì ra anh đánh giá nó khá cao.

- Như thế còn hơn là hạ giá nó quá thấp. Em công nhận chứ?

Hùng dịu giọng:

- Vâng. Kế hoạch trước do em đề nghị quá thành công. Kỳ này em xin nhường anh làm đạo diễn nốt màn kịch thứ hai và cũng là màn kịch cuối cùng.

Hoàng cười đắc ý:

- Anh có lời khen em tạo ra được một căn nhà ma quái để họ hết hồn và… dọn đi. Quả thật em xứng đáng lãnh giải thưởng điện ảnh quốc tế về tài dàn cảnh.

- Riêng anh đã thành công trong việc đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát và làm cho tên Hớn bị hàm oan.

- Và chính chúng ta lại giả vờ giải oan cho nó. Dân ở đây ngây thơ hết sức. Họ không tài nào nghĩ ra rằng bọn mình lại là thủ phạm.

Suốt cuộc nói chuyện, Tuấn hiểu rằng nó đang chứng kiến một sự thật vô cùng quan trọng. Cơ quan an ninh sẽ rất cần đến chi tiết này. Sự bí ẩn của câu chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Hôm sau tất cả báo chí sẽ loan tin thủ phạm trong ngôi biệt thự ma quái bị sa lưới. Không ngờ bề ngoài sang trọng, thương người lại che giấu một tâm địa xấu xa.

*

Hoàng tức giận hét:

- Thanh Tra lại có thể tin lời một thằng oắt con để buộc tội chúng tôi à? Bằng cớ đâu? Những lời tố cáo không có chứng cớ sẽ không đủ tư cách lôi chúng tôi ra tòa và bị án.

- Phải đấy. Này oắt con, mày có bằng chứng nào để chứng tỏ anh em tao là thủ phạm? Mày coi chừng đấy, tao sẽ cho mày ra tòa vì tội tố cáo bừa bãi, vu oan cho người khác.

Tuấn không sợ sệt trước những lời đe dọa. Nó mạnh bạo trả lời:

- Tôi không hề nói dối. Chính mắt tôi thấy và tai tôi nghe tất cả cuộc đối thoại. Vì không có sẵn máy ghi âm nên tôi không thâu lại được trên băng nhựa để làm bằng.

- Láo… láo!

Viên Thanh Tra cảnh sát ra dấu bảo mọi người im lặng. Ông sắp nói một sự thật tối quan trọng. Tất cả hồi hộp chờ đợi. Căn phòng trở nên yên lặng một cách nặng nề. Tiếng ông vang lên:

- Các anh không bị oan. Tôi kết luận chắc chắn rằng chính các anh là thủ phạm. Tuy cháu Tuấn không trưng được bằng chứng cụ thể, nhưng lời tố cáo của Tuấn giúp chúng tôi kiện toàn hơn giả thuyết của mình. Tôi có bằng cớ để buộc tội : Dấu tay của các anh!

Hoàng liền chống đối:

- Chính ông đã thông báo cho mọi người biết rằng tất cả dấu tay ghi nhận được đều của tên Hớn cả. Sao giờ này lại bảo rằng của chúng tôi?

Viên Thanh Tra mỉm cười bảo:

- Sự hấp tấp cải chính của anh lại là một điểm đáng lưu ý. Tôi chưa nói hết câu kia mà. Vì có tịch nên anh dễ bị hốt hoảng. Phải! Các anh đã khôn khéo không để lại dấu tay ở nhà ông bà Lê Dũng. Nhưng một nơi khác các anh lại sơ ý điều đó.

- Ông muốn nói đến nơi nào?

- Trên xác của tài xế Hớn và con dao giết người vất dưới đám cỏ hoang gần phạm trường.

Hoàng có vẻ hối tiếc về sự sơ hở của mình. Viên Thanh Tra nói tiếp:

- Ngoài ra dấu giày của anh in lại phía sau biệt thự cũng tố cáo điều này. Tôi cho người đổ khuôn cẩn thận và nếu bây giờ đem ra so sánh sẽ không sai chạy một ly tấc. Các anh quên rằng đôi giày mang trên chân mình quá đặc biệt. Tôi tìm thấy hàng chữ đề hiệu nhà đóng giày tại Paris nên nghi ngờ. Và người bị nghi ngờ đầu tiên là hai anh, những người vừa ở Pháp về nước. Phải chi anh dùng giày đóng tại quê hương Việt Nam thì đâu đến nỗi nào.

Hai anh em Hoàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ biết rằng ngày đền tội của mình đã đến. Bao nhiêu chứng cớ đó cũng đủ kết tội họ dễ dàng. Hoàng biết rằng không còn đường chối cãi nên thú nhận:

- Phải! Chính chúng tôi đã giết Hớn và giả ma quái tại biệt thự MỸ HÀ.

Viên Thanh Tra lật hồ sơ lý lịch ra hỏi:

- Có phải hai anh tên Võ Khắc Trần Hoàng và Võ Khắc Trần Hùng?

- Vâng.

Ông bà Lê Dũng hết sức ngạc nhiên khi nghe nói đến tên họ. Ông Lê Dũng nói:

- Các anh là con của ông bà Võ Khắc Chân Lý?

- Phải. Cha mẹ chúng tôi là Võ Khắc Chân Lý, người đã cho ông bà mướn ngôi biệt thự Mỹ Hà cách đây 25 năm.

Thanh Tra cảnh sát cũng bỡ ngỡ khi nghe điều này. Ông hỏi:

- Như vậy ngôi biệt thự đó ông bà không phải là chủ nhân?

Ông Lê Dũng xác nhận:

- Vâng. Ông bà Chân Lý trước khi rời xứ sở đã ký giấy cho chúng tôi mướn trong vòng 30 năm. Có nghĩa là còn năm năm nữa mới hết hạn giao kèo. Nhưng tôi không hiểu tại sao các anh lại về nước và có âm mưu kỳ quặc này?

Hoàng nói:

- Chuyện rất dài dòng. Tôi xin kể…

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG XI