Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

CHỊ HẰNG - Nam Thiên



Thao soi bóng mình xuống mặt ao. Mặt nước rung rinh vương vài sợi nắng chiều. Gió nhè nhẹ thổi đu đưa những ngọn dừa. Trước mặt Thao hàng tre thưa nổi bật trên cánh đồng chạy dài. Vài tiếng trâu gọi đàn nghe lạc lõng. Buổi chiều êm êm đang xuống.

Ở đây buổi chiều buồn và vắng. Thao thường ra ngồi ở bờ ao chờ chị Hằng. Sau bữa ăn chiều chị ra đây rửa chén bát. Thao thích nói chuyện với chị mặc dù chị ít chuyện. Giọng chị êm rót nhẹ từng lời vào tai người đối thoại. Đôi môi hồng mấp máy khoe hàm răng đều đặn. Thỉnh thoảng chị cười, tiếng cười trong trẻo và hồn nhiên. Thao thương chị và chị cũng thương Thao. Nhà chị ở sát vườn Thao, ngăn cách bởi một hàng cây thấp và một cái ao chung. Một lối mòn nối liền sân hai nhà, xuyên qua hàng cây. Những hôm nhà vắng người chị đứng ở bờ rào ngoắc Thao sang. Thao chạy một mạch trên lối mòn ấy và ngã vào lòng chị. Chị vuốt ve Thao, và chị cho ăn những gì mà chị có, chị kể cho Thao nghe một vài chuyện cổ tích. Thao bám lấy chị, đón nhận tình thương mà Thao thiếu thốn. Chị chiều chuộng để đắp bù vào khoảng trống của chị. Chị là con một trong một gia đình. Ba má chị làm nông cũng như bao người dân khác trong làng. Cuộc sống tạm đầy đủ với một khoảnh vườn và một mảnh ruộng nhỏ. Chị đi học và giật được mảnh bằng Trung Học rồi nghỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ. Trong làng, chị nổi tiếng về sắc đẹp và đức hạnh. Thao không thấy chị tỏ ra kiêu căng bao giờ. Nhiều trai làng ngấp nghé nhưng…

Một bàn tay mát dịu bịt mắt Thao. Thao giật mình và chợt gọi:

- Chị Hằng.

Và chị Hằng thật, chị đứng sau lưng Thao, tươi cười nói:

- Thao của chị giỏi quá. Mới bịt mắt mà đã biết liền.

Thao cười sung sướng:

- Biết chớ. Chị của Thao mà Thao không biết thì Thao còn biết ai chớ.

Chị Hằng ngồi xuống bên Thao, choàng tay qua vai, hỏi:

- Thao mơ mộng cái gì vậy? Chị đến sau lưng mà chả hay.

Thao ngả đầu vào vai chị, đáp:

- Thao nghĩ đến chị.

- Sao?

Thao nịnh:

- Chị dễ thương nè, chị đẹp nè, chị dịu dàng nè, chị… chị… đủ điều tốt hết.

Chị Hằng cười, má ửng hồng. Chị cốc nhẹ lên đầu Thao rồi ngồi lặng yên. Trời đã lấm tấm sao. Cảnh vật bắt đầu sẫm lại. Thao hít nhẹ. Từ mái tóc chị Hằng một mùi thơm thoang thoảng đưa vào mũi. Thao đưa tay cầm những lọn tóc mịn và dài. Chị Hằng ngồi mắt mơ màng. Hai chị em không nói gì, mãi đến khi trăng lên mới chia tay.

*

Thao bước vào sân. Chị Hằng cúi mặt gọt dũa những thanh tre. Chị chăm chú làm việc không để ý đến chung quanh. Thao bước đến ngập ngừng một ý tưởng tinh nghịch vụt chớm rồi tắt. Thao gọi nhẹ:

- Chị Hằng.

Im lặng. Thao lập lại lớn hơn:

- Chị Hằng.

Chị ngẩng đầu lên cười:

- À, em. Lại đây.

Thao sà xuống bên chị. Cầm những thanh tre mỏng manh, Thao hỏi:

- Chị làm cái gì đây chị Hằng?

Chị Hằng ngước nhìn Thao, trả lời ỡm ờ:

- À, ừm, chị làm cái nầy.

Thao hỏi gặng:

- Cái nầy là cái gì?

Chị cười:

- Em hỏi làm chi kỹ thế?

Thao giả vờ giận dỗi:

- Chị xấu hén. Được rồi em về đây!

Thao nhớm đứng dậy nhưng chị đã nắm vai ấn xuống, giọng nhẹ nhàng:

- Ngồi xuống đây đã. Mới giỡn có tí mà cũng hờn.

- Không hờn sao được – Thao vênh mặt một cách dễ yêu – em cưng của chị mà.

- Ở đó mà em cưng. Hư quá mà cưng gì.

Nói vậy nhưng chị Hằng cũng ngừng tay bẹo má Thao một cái. Chị đứng dậy vặn mình, nhìn Thao bảo:

- Cái nầy nói ra thì mất hay nhưng Thao đòi chị phải nói. Vô đây chị cho coi cái nầy nữa thì biết liền.

Chị Hằng kéo tay Thao bước vào nhà. Căn nhà đồ đạc đơn sơ nhưng đầy đủ. Đã quá quen nên Thao không để ý. Chị Hằng mở hộc bàn. Trước mắt Thao, những mảnh giấy xanh đỏ sắp xếp lẫn lộn. Thao à một tiếng rồi nhanh nhẩu:

- Chị làm lồng đèn hả? Mà lồng đèn chi? Ngôi sao à? Chị lớn rồi mà làm chi vậy? À em biết rồi.

- Em biết sao?

- Chị làm cho em, phải không?

Chị Hằng ôm Thao vào lòng, thì thầm:

- Chứ còn ai vào đây nữa, phải không Thao?

Thao cũng ôm chặt chị, muốn nói: “Chị thương em quá. Cám ơn chị nhé. Trung Thu này em sẽ không buồn nữa” nhưng Thao không nói để giữ trọn vẹn cái không khí êm đềm này.

Chợt ngoài hiên có tiếng bước chân. Chị Hằng bước ra. Thao nghe tiếng anh Hiếu hỏi:

- Có Thao trong nhà không cô Hằng?

Tiếng chị Hằng lí nhí đáp:

- Có. Anh chờ tí.

Rồi chị gọi vọng vào: “Thao ơi! Có anh Hiếu tìm nè em”. Không có tiếng trả lời, chị ngạc nhiên lặp lại. Hiếu đỡ lời:

- Chắc nó chuồn ngõ sau rồi cô Hằng ạ.

Thoắt sau, một bóng nhỏ bé thập thò ngoài hàng rào. Bên liếp cửa, Hằng đứng cúi đầu, tay vân vê tà áo. Trước mặt, Hiếu đứng, môi mấp máy. Bóng nhỏ lẻn vào rồi lần lên nhà trên vừa lúc Hiếu, với một giọng ấm áp, nói:

- Thôi tôi về Hằng nhé. Lúc nào rảnh…

Lời Hiếu chợt nghẹn. Hằng má hây hây đỏ:

- Vâng, anh về.

Hiếu bước đi, đến hàng rào, quay đầu nhìn lại bắt gặp đôi mắt Hằng trông theo. Mỉm cười Hiếu giơ tay vẫy rồi vụt chạy, trước cử chỉ cúi xuống bối rối của Hằng. Chợt Hằng giật mình, Thao từ trong nhà nhảy xổ ra với tiếng gọi lớn. Hai tay ôm ngực, Hằng trách:

- Ứ, em làm chị giật mình.

Thao cười giòn giã trên giọng nói run run của chị Hằng:

- Sao em không về ba gọi, Thao?

Thao tinh nghịch:

- Ba ai hả chị?

Chị Hằng lườm một cái, Thao được thêm một dịp cười:

- Ba em chứ ba ai nữa. Rõ vớ vẩn.

Nhưng Thao đã trả lời trước khi chị Hằng xoay lưng bước vào:

- Em về mới qua đó chớ. Ba cho cái nầy nè chị Hằng. Hai chị em mình cùng ăn nhé.

Vừa nói Thao vừa bẻ đôi chiếc bánh Trung Thu. Đang ăn Thao chợt hỏi:

- Chị Hằng, hồi nãy anh Hiếu nói gì vậy?

Đang cắn miếng bánh chị Hằng vội nhả ra má đỏ bừng. Chị cốc nhẹ đầu Thao, ấp úng:

- Ờ, à, thì ảnh nói lăng nhăng vậy mà.

- Nói lăng nhăng là nói làm sao?

- Thì lăng nhăng vậy đó. Như ba má chị đi đâu, ở nhà một mình hả, rồi… rồi thôi.

- Có vậy thôi hả chị Hằng?

- Ừ, chớ Thao muốn thế nào nữa?

- Nói có chừng đó mà ở cả buổi, chị Hằng há.

- Ừ, ảnh “kỳ” quá há.

Im lặng trở về. Nắng vàng lung linh trong vườn. Từ đồng ruộng chợt thổi lên một cơn gió nhẹ. Tóc chị Hằng bay lất phất. Thao nhìn chị đang mơ mộng trông xinh quá. Chị bỗng hát một bài ca vui tươi. Nhìn lại bắt gặp ánh mắt của Thao, chị im bặt và bẽn lẽn nhìn đi nơi khác.

*

Ánh trăng chan hòa trên cảnh vật. Ánh đèn lồng thấp thoáng sau những hàng cây. Đây đó vang lên những giọng cười thơ trẻ. Trước sân chị Hằng, Thao ngước mắt nhìn trăng:

- Chị Hằng nè, chừ mình treo lồng đèn nơi cây mận nhé. Ở đây trăng sáng quá.

- Ừ, em nghĩ giống chị đó. Thao lại đây giúp chị một tí. Rồi, được rồi. Mình ngồi xuống đây đi.

Ánh nến chập chờn, chiếu lên mặt đất những màu sắc nhập nhòe. Tay cầm miếng bánh, Thao nhìn lên trời. Những ánh sao mờ nhạt giữa ánh sáng mát dịu của trăng. Thao buột miệng trầm trồ:

- Chị Hằng đẹp (!) quá.

Chị Hằng quay sang nhìn Thao:

- Thôi đừng nịnh nữa bé con.

Thao ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chị Hằng ngơ ngác rồi cười theo.

- Chị Hằng là mặt trăng chớ bộ. Ủa mà không. Cả hai, phải không chị Hằng?

Hằng véo nhẹ tai Thao cười xòa:

- Em hỏi chị Hằng nào vậy, Thao?

Chợt có tiếng động sau lưng, hai chị em cùng quay lại. Anh Hiếu bước đến miệng cười:

- Hai chị em làm gì mà vui thế? Cho “kẻ hèn” này nhập cuộc, được không?

- Thế thì không được rồi. Tụi em không bao giờ chơi với người hèn cả.

Chị Hằng nói với vẻ mặt nghiêm trang:

- Thao hỗn nhé.

Giương cặp mắt ngơ ngác nhìn chị Hằng rồi anh Hiếu, Thao nói với giọng ngạc nhiên:

- Hôm trước chị nói với em như vậy mà chị Hằng?

Chị Hằng cúi mặt. Anh Hiếu chỉ tủm tỉm cười. Thao chợt hiểu tại sao chị Hằng hết vui. Thao vừa muốn bắt đền anh Hiếu thì anh đã nói trước:

- Tôi đến làm mất vui, Hằng nhỉ? Không biết tôi có nên nán lại không?

Lí nhí, Hằng đáp:

- Dạ, anh cứ tự nhiên.

Thao có vẻ suy nghĩ rồi vụt bỏ chạy. Tiếng chị Hằng đuổi theo nhưng Thao cứ chạy, nhập bọn với lũ trẻ trong làng, nô giỡn dưới ánh trăng. Một lát sau, Thao trở lại nhà chị Hằng. Thấy Thao, chị mừng rỡ. Anh Hiếu đã về tự lúc nào. Hai chị em đứng trước hiên nhà ngắm ánh trăng bàng bạc. Chợt Thao cất tiếng:

- Chị Hằng ơi! Kể cho Thao nghe chuyện chị Hằng đi.

Tiếng chị Hằng mơ màng:

- Cả hai, Thao nhé. Ngồi xuống đây chị sẽ kể cho Thao nghe chuyện Hằng Nga trước. Ngày xưa…

Thao ngả đầu lên vai chị. Đôi mắt lim dim, Thao nhìn thấy trong trí óc, hình ảnh hai chị Hằng, một thật xa và một thật gần. Cả hai đều đẹp, đều dễ thương và nhất là thương Thao, Thao nghĩ thế. Dưới ánh sáng của chị Hằng, trong giọng nói êm đềm của chị Hằng, Thao đi vào giấc mơ màng. Ngoài xa tiếng bọn trẻ vang vang trong đêm Thu: “Ánh trăng trắng ngà, có cây…”


Nam Thiên    
 


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 95, ra ngày 15-9-1968)