Để nghe hồn nuối tiếc tuổi thơ bay
Để nghe thương và nhớ nắng son gầy
Màu nắng lụa ngày xưa anh rất mến
Lòng thời gian đã bao lần xao xuyến
Đã bao lần chua xót đến đau thương
Từ khi anh Tuổi trẻ bỏ lên đường
Làm người lớn mà hồn chưa thấy lớn.
Tóc vẫn xanh như mây trời buổi sớm
Môi vẫn hồng như màu nắng vừa lên
Những nụ mơ trong đáy mắt ngoan hiền
Chưa kết trái đã rung tàn theo gió.
Cửa cuộc đời từ khi tay lỡ gõ
Là đắng cay mất mát bủa quanh hồn
Là chim không về khi bóng xế hoàng hôn
Hoa không nở khi trời ươm nắng lụa
Bạn bè anh những người đồng trang lứa
Vẫn yên vui trong bóng mát học đường
Thắp ước mơ biển mộng thắm bay hương
Trên trang vở còn thơm mùi giấy mới
Chỉ riêng mình anh đầu tăm mặt tối
Phải bon chen từng miếng áo miếng cơm
Phải điêu ngoa miệng lưỡi để nuôi thân
Và phải khóc phải cười trong giả dối
Từ cơm áo dạy điêu ngoa miệng lưỡi
Là thơ ngây không hót nữa trong hồn
Là tóc trên đầu ngả trắng màu sương
Như mặc niệm tuổi thơ mình đã mất
… Anh đứng lại trên thiên đường ký ức.
TRẦN MIÊN TRƯỜNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 131, ra ngày 15-6-1970)