Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

NGOẠI - Loan Mắt Cận





 Mười mấy năm khó nhọc
Ngoại nuôi em nên người
Không họ hàng thân thuộc
Chỉ riêng em niềm vui.

Ngày xưa em khát sữa
Vì nhà nghèo không tiền
Ngoại đành ăn gạo lứt
Mớm vú già nuôi em.

Êm đềm theo nhịp võng
Bập bẹ tiếng : “ba ba”
Ngoại nhìn em nồng ấm
Lệ già rơi xót xa.

Mỗi lần em đau ốm
Ngoại lo lắng thuốc thang
Nhọc nhằn từ hôm sớm
Không một lời than van.

Bây giờ em khôn lớn
Ngoại còm cõi thân già
Mắt nhòa đôi má hóp
Tóc điểm đầy sương sa

Như đại dương bát ngát
Ngoại cho em tình thâm
Từng đêm em lạy Phật
Cầu ngoại sống trăm năm.

                            LOAN MẮT CẬN
                         (Lái Thiêu tháng chín)



(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Canh Tuất, 1970)