Lời nói đầu
Luôn mấy tháng, trời đại hạn, nóng như thiêu đốt,
khắp nơi không có lấy một trận mưa nhỏ. Ao hồ, sông ngòi khô cạn, cây cỏ xác xơ
vàng úa hoặc đứng chết rũ dưới ánh nắng gay gắt chói chang. Thú vật trong rừng
lâm vào cảnh đói khát.
Voi, Cọp đánh cuộc nhảy qua một cái khe, con nào thua
sẽ bị ăn thịt. Cọp mình thon, lanh lẹ, đánh một phóc liền sang ngay bên kia bờ.
Voi nặng nề chậm chạp, nhảy được hai phần lòng khe thì đã rơi tòm xuống, bùn
văng tung tóe.
Lẽ ra thì Voi bị Cọp ăn thịt theo như đôi bên đã giao
kết, nhưng Thỏ lại dùng mưu để cứu Voi. Nó bôi đen mặt mày, lấy cành lá bao bọc
quanh mình, hóa trang thành một con thú kỳ lạ.
Nó bảo Voi nằm lăn ềnh ra giữa đường. Nó rưới mật ong
lên đầu, lên lưng Voi trông như máu đang lênh láng chảy. Đoạn nó nhảy tót ngồi
vắt vẻo trên mình Voi để chờ Cọp đến.
Mới thoáng thấy bóng Cọp từ xa, Thỏ vừa cúi xuống
liếm mật ong vừa làm điệu bộ xé xác Voi để đánh chén. Nó lớn tiếng nói : “Ta ăn
một con voi rồi mà chẳng thấm vào đâu cả. Ăn hết con thứ hai nầy, chắc trong
bụng cũng vẫn còn thèm. Ta phải bắt thêm một con vật gì nữa mà ăn mới thật vừa
bụng.
Cọp không hiểu con thú gì lại hung tợn đến thế ? Nó
khiếp quá nghĩ thầm : “Nếu mình còn đứng quanh quẩn ở đây, nó ăn xong Voi thì
tánh mạng của mình cũng chẳng còn”. Cọp đâm đầu chạy, giữa đường tình cờ gặp
mấy con khỉ đang ngồi bắt chí. Chúng thấy Cọp vừa chạy vừa thở, mồ hôi ướt dầm
như tắm thì lấy làm lạ, kêu lại hỏi : “Có việc gì mà ông hoảng sợ như vậy” .
Cọp thuật lại những gì đã xảy ra. Bọn khỉ không tin
trong rừng lại có một con thú ăn hai voi mà vẫn còn đói. Chúng nó nói với Cọp :
“Bọn tôi lấy làm ngờ lắm. Chắc là ông bị lừa. Ông thử cõng bọn tôi trở lại xem hư thực ra sao?”
Thỏ vừa thấy Cọp và khỉ vội vàng la lớn : “Nầy mấy
anh khỉ ơi! Sao mấy anh nợ tôi một con cọp béo, nay các anh lại kéo một con cọp
gầy đến trả?”
Cọp lầm tưởng bọn khỉ đánh lừa mình đem trả nợ cho
con thú hung tợn ấy, quày lui chạy như bay, chui qua bụi rậm, nhảy qua khe
suối, báo hại mấy con khỉ ngồi trên lưng Cọp, va đầu vào cành cây lăn nhào
xuống đất, con vỡ đầu, con gãy tay trông rất thê thảm.
Chẳng bao lâu, hầu hết thú vật trong rừng núi đều hay
biết việc Thỏ dùng mưu kế đánh lừa Cọp để cứu sống Voi. Chúng thuật cho nhau
nghe vui cười thích thú và loài người cũng đã chép vào pho sách Chuyện Cổ. Do
đó Thỏ được tặng cái danh hiệu CHÚ THỎ TINH KHÔN. Trong đời Thỏ còn có nhiều
chuyện lý thú các em đọc xong quyển sách nầy sẽ rõ.
__________________________________________________________________
Xem CHƯƠNG I