Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

CHƯƠNG VII_CHÚ THỎ TINH KHÔN



THỎ VÀ BÒ CÁI 

 
Thỏ Cái từ trong nhà chạy ra, cảm ơn Nai rồi đưa chồng vào phòng nằm nghỉ. Nó chạy đi kiếm lá, nhai đắp vào những nơi bị lằn roi còn in dấu. Ấp con ngủ xong, nó lăng xăng bên Thỏ Đực suốt đêm không rời chồng nửa bước. Nó thương chồng bị thất bại nhục nhã lại mất năm quan, một số tiền rất lớn đối với một gia đình thanh bạch như gia đình của vợ chồng nhà Thỏ. 

Thỏ Cái an ủi chồng: 
- Hơi đâu mà buồn mình! Ở đời thắng bại là lẽ thường. Còn năm quan tiền, nếu chúng mình biết ăn tiêu dè sẻn, khéo thu vén thì chẳng bao lâu gom góp đủ số tiền ấy.  
Chỉ mấy ngày sau là Thỏ Đực khỏe mạnh. Nhưng vợ nó lại nằm mãi trên giường không dậy nổi. Phần vì phải cho con bú, phần săn sóc chồng suốt hai đêm liền không chợp mắt, phần tiếc của. Khi thấy Thỏ Đực lấy năm quan tiền bảo là để đi đánh cuộc với Rùa, nó cười Rùa không biết lượng sức. Nó chắc mẩm thế nào Thỏ Đực cũng thắng, năm quan trở thành mười, tha hồ ăn tiêu phung phí, cuộc đời lên hương biết bao! Nào ngờ chỉ trong có một buổi chiều món tiền hết sạch, không còn lấy một đồng dính túi. 
 
Thỏ Cái khi nóng khi lạnh bất thường. Lắm lúc trùm hai ba lớp chăn, kín mít từ đầu xuống chân, nó vẫn run bần bật kêu van rét quá không sao chịu nổi. Thỏ Đực thương vợ phải bán hết của gia bảo, mời thầy thăm mạch hốt thuốc cho Thỏ Cái. Thỏ con bú không được gào thét cả đêm. Bố nó khuấy một ít bột gạo đút cho nó, nó chỉ nhấp nháp đôi chút rồi thì khóc vang lên không chịu ăn nữa. Thỏ vừa ru vừa hát nhưng Thỏ con vẫn không chịu nín.  
Trời mới mờ mờ sáng, Thỏ đã vội đẩy cửa bước ra ngoài, tay cầm một cái bát. Nó đến nhà Bò cái xin sữa. Nó nói đã cạn lời nhưng Bò vẫn không chút động lòng, lắc đầu nguây nguẩy đáp” “Sữa chưa đủ cho con tôi bú, đâu thừa mà cho con anh?” 

Thỏ năn nỉ, cái mồm méo xẹo: “Chị nói thế thì còn tình nghĩa xóm giềng gì nữa? Vì nhà tôi sốt nặng không cho con bú được tôi mới phải sang đây nhờ vả chị, chứ chị đã bao giờ thấy tôi ngửa tay xin chị một thứ gì chưa?” 

Bò Cái không đợi Thỏ nói hết câu, đủng đỉnh đi ra nhà sau để mặc Thỏ đứng một mình. 

Thỏ tiu nghỉu, xách bát bước ra khỏi nhà Bò Cái, tìm đến nhà Dê ở xóm dưới. Chị nầy rộng rãi, thấy ai thiếu thốn thường hay giúp đỡ. Nhưng rủi cho Thỏ là suốt đêm bầy con của nó bú rúc ráy gần cạn cả mấy bầu sữa, chỉ còn lại đâu chừng nửa bát. Thôi thế cũng tạm đủ rồi, Thỏ cảm ơn Dê rối rít, mang sữa về cho con bú. 

Thằng bé bú no, ngủ một giấc ngon lành. Vợ nó uống thuốc vào không còn rên hừ hừ nữa. Thỏ mới nghĩ đến việc từ chiều qua đến giờ mình chưa có gì lót lòng. 

Trời mát mẻ. những tia nắng sớm chiếu vào những hạt sương lấp lánh như hoàn chiếu. Những con chuồn chuồn, bươm bướm nhởn nhơ bay lượn. Cỏ non êm dịu, những cành bìm bìm tươi mát, Thỏ vừa nhai từ từ để tận hưởng hương vị ngon ngọt vừa vểnh tai nghe chim hót du dương trên những cành cây đứng im lìm hai bên vệ đường. 

Bao nhiêu nỗi nhọc nhằn của Thỏ như tiêu tan đâu mất. Nó lại còn lượm được một quả táo ngon lành rơi nằm trên đám cỏ xanh. Thỏ nghĩ bụng: “Khi thằng con thức giấc mà mình cho nó thì nó sung sướng biết bao?” Thỏ ôm chặt quả táo vào lòng một  cách âu yếm. Trong khi ấy thì Bò Cái từ đàng xa lù lù đi đến. 

Thoáng thấy quả táo trong tay Thỏ, Bò thả giọng đường mật nói: 

- Sáng sớm ra đường gặp được đàn ông, cái thứ đàn ông lanh chân lẹ miệng như anh thì thật còn gì may mắn hơn nữa? Hồi hôm tôi vào nhà trong có chút việc, khi trở ra định vắt sữa cho cháu thì anh đã đi đâu mất rồi, tôi chạy theo gọi mãi không được. 

Thỏ vẫn còn tức nhưng nó không nói gì. Rõ ràng mới đầu hôm đây, mụ từ chối một cách tàn nhẫn, nay nói ngọt ngào trơn tru như thế mà không biết ngượng, chắc là mụ muốn giở trò gì đây. 
Bò nói tiếp: 

- Táo đâu mà anh cầm trên tay thế? Thằng con út tôi chẳng thèm gì bằng táo, nếu anh mà cho nó chắc nó sung sướng lắm. 

Thỏ ghét con người trơ tráo định nói mát ít câu, nhưng nghĩ sao lại thôi. Trong trí nó bổng nẩy ra một ý kiến. Nó ngước mắt nhìn cây táo nói: 

- Sức yếu như tôi mới phải ngửa tay nhờ kẻ nầy người khác, còn khỏe mạnh như chị muốn bao nhiêu lại chẳng được, hà tất phải xin ai? 

- Anh bảo tôi kiếm đâu ra mà muốn bao nhiêu cũng được? 

- Nếu chị chịu nghe theo lời tôi! 

- Anh thử nói xem. Phải thì tôi nghe bằng không thì thôi. 

- Chị đã có sức mạnh lại có cặp sừng nhọn hoắc. Chị hãy lùi ra thật xa đứng cách cây táo chừng mười thước rồi vụt chạy tới húc thật mạnh vào thân cây như lúc nổi cơn nóng giận chị húc anh ở nhà ấy mà? Quả sẽ rơi xuống như mưa tha hồ mà lượm. 

- Anh đừng nói bậy, có bao giờ tôi lại húc nhà tôi? Vợ chồng tôi ăn ở với nhau thuận hòa lắm. Nhưng ý kiến của anh hay đấy. Cám ơn anh nhiều. 

Bò cái đứng một nơi cách cây táo chừng vài chục thước, mắt long lên sòng sọc, đầu hơi cúi xuống và cặp sừng chĩa tới đàng trước như đang đối diện với kẻ thù hung ác. Chị nhảy lóc cóc, lao mình đâm tới một cái rất mạnh. Nhưng ô hô, cặp sừng của chị cắm sâu vào thân cây không sao rút ra được. 

Thỏ cười ha hả nói: 

- Vừa rồi bà chị bảo: Khi bà chị trở ra định vắt sữa cho cháu thì tôi đã đi mất rồi. Như thế tỏ ra bà chị quá tử tế với cháu. Bây giờ tôi xin bái lãnh món quà bà chị đã định cho cháu. 

Nói đoạn, Thỏ ba chân bốn cẳng chạy về nhà, xách đến một cái thùng. Nó đứng ở phía hai chân trước của Bò, đặt cái thùng ngay dưới mấy núm vú mà nặn. Bò càng bảo thôi, Thỏ càng tiếp tục nặn già. Bò tức tối dẫm hai chân sau đành đạch nhưng không sao rút cặp sừng ra được. 

Khi sữa đã chảy gần được hai phần thùng, Thỏ nói: “Còn bao nhiêu tôi để dành phần cho mấy đứa con của chị đó. Chị gắng ăn khá nhiều cỏ vào để thêm sữa cho con bú, cám ơn chị nhiều”.
  
Nói xong nó xách thùng sữa chạy hối hả về nhà. 

Bò Cái giận cành hông, nhưng khi rút sừng ra được thì Thỏ đi đã quá lâu rồi không sao đuổi theo kịp nữa. Nhìn đến mấy cái vú lép kẹp nó tiu nghỉu. Nhưng có một điều an ủi là nó lượm được ba bốn quả táo mang về nhà cho con. 

____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII