Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

TRĂNG THU CỦA NHÀ NGHÈO - Thơ Thơ



Chú bé nằm vắt tay lên trán, mắt dán vào tấm lịch treo tường. Ôi dào! Còn những hơn tuần nữa mới Trung Thu cơ, chú bé thở dài sườn sượt – chú bắt chước u đấy – Hằng năm, cũng vào ngày này, chú đã nghe ba và u bàn bạc mua sắm thức dùng cho ngày rằm sắp tới, chú nằm dưới chân u hưởng những ngọn gió nhẹ nhưng mát của u, chú nhìn thấy chiếc miệng có duyên của u đang thầm thì với ba:

- Nhang vòng này, hương này, vàng mã này, lại còn cả vạn thọ, cả bưởi, na và bánh nữa. Trăm thứ linh tinh chả ra đâu vào với đâu!

Chú nghe thấy tiếng thở dài sườn sượt của u, tiếng gắt nhẹ của ba. Chú vươn vai, lấy tay đập vai u.

- Ới! U ơi, u quạt chả mát chi cả!

U “ừ ừ” rồi nhẹ nhàng cầm chiếc quạt lên phe phẩy vài cái, tay lăm lăm cây viết, miệng lẩm bẩm nho nhỏ. Chú bé nằm lơ mơ một lát, đến lúc u tê chân vì phải chiếc đầu của chú đè, u cằn nhằn nhưng không nghe tiếng thưa của chú bé thì quay ra, chú bé đã ngủ tự hồi nào.

*

Ba nằm gối đầu lên bụng của chú bé, vừa lúc lắc cái đầu ngưa ngứa của ba, một tay bấu lấy cái chân khẳng khiu của chú, một tay cù vào nách chú bé, chú bé cười rích lên. Nghe tiếng ồn ào, u buông cây viết xuống phản, cằn nhằn:

- Cha con nhà ông nghịch cái gì thế? Có để cho tôi yên không nào? Có mỗi một con tính mà cả giờ chưa xong.

Ba nghe thấy chỉ ngừng giỡn với chú một chút rồi lại tiếp tục. Một lúc, đùa đã mệt, ba buông chú ra rồi ngả người trên ghế bố.

- Sắp Trung Thu rồi phải không u nó?

U không trả lời, lại thở dài:

- Lại mua với sắm.

- À mà này! Thằng Cu này – ba quay sang chú bé – Mày phải biết, xưa quê tao ở Bắc Ninh, nổi tiếng về hát trống quân, quan họ cơ đấy – chú bé ngẩn ra, ba vẫn thao thao – Ừ, phải biết. Nhất là mấy đứa con gái trong làng, sao mà nó đáo để thế, – ba vừa nói vừa liếc u – nhất là cái Trĩn mắt toét con ông cả xóm dưới, nó mà trêu lại thì phải biết, phải biết, phải không u nó?

U cười, tiện tay với cái quạt đập khẽ vào chân ba:

- Phải gió chửa. Mang cái ngữ ấy ra mà cho thằng Cu nó nghe. Hay hớm lắm đấy!

Ba cười, quay sang chú bé mà cù nách:

- Hay hớm lắm đấy, hay hớm lắm đấy! Thằng Cu con.

Chú bé không hiểu nhưng cũng cười rích lên.

Chợt ba nghiêm mặt, quay sang hỏi u:

-Năm nay u nó tính mua những gì đấy nhỉ? Tiêu với pha, lại què cẳng thôi.

Chú bé nhớ đến những ngày mưa gió, ba lang thang đạp xe hết phố này đến phố khác kiếm khách, nét mặt đăm chiêu của ba vào buổi tối trở về làm chú muốn khóc. Chú bé nhớ đến nét mặt lo âu của u vào những lúc chạng vạng, hai vai oằn dưới gánh chè còn đầy, mà chú hôm nào cũng được ăn của ế.

Chú bé cũng nhớ đến anh Cu nhỡ, anh Cu nhớn buồn bã trở về với phích cà rem đầy ắp. Nhưng mưa gió không làm nản lòng ba, u, anh em chú.

Trong nhà chỉ có chú là nhàn nhất, chú chỉ có việc đọc ê a suốt ngày, đêm về trả bài cho ba rồi lăn ra ngủ.

Nét mặt u hơi rạng rỡ:

- Năm nay phiên phiến thôi, chỉ mua hương nến và cân bánh là đủ, vàng mã hoe hoét chi cho phí cả tiền, vô ích.

- Còn thằng Cu con – ba hỏi – năm nay có mua đèn đuốc gì không?

Chú bé tươi hẳn lên, nhưng rồi xịu xuống, ngập ngừng:

- Anh Cu nhỡ, Cu nhớn có… gì không?

Ba cười phá lên, và ôn tồn:

- Anh Cu nhỡ, Cu nhớn lớn cả rồi, ăn bánh cũng vui chán thôi! Với lại, Cu con bé thì Cu con được đèn, nhưng Cu con cũng được ăn bánh nữa. Thế Cu con nhất định mua đèn gì nào?

Chú bé ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Thôi! Con chả thích đèn. Con lớn rồi, ba đừng gọi con là Cu con nữa. Tiền ấy ba dành mua táo tầu cho u, với ba, với anh Cu nhớn, Cu nhỡ.

- Với con nữa chứ. Cu… Lớn.

U ôm chú bé vào lòng, vuốt ve:

- Con u thật là ngoan. Hôm ấy, u sẽ thưởng cho Cu con… Chào! Thằng bé lại ngủ rồi…

*

Chú bé lấy dùi đánh vào chiếc trống con, miệng hát theo ba.

- Trăng sáng lắm ai ơi (ởi ơi ời).

Trăng sáng lắm ai ơi!

Ông trời này, hãy xuống cho tôi vui cười (thình thùng thình).

Chị Hằng này, mau phát đồ chơi.

Đêm Thu này, trăng sáng vui chơi nô đùa (thình thùng thình).

Anh Cu nhớn đang múa may với mặt nạ ông Địa, toe toét cười. Cu nhỡ đang phùng mang trợn mắt, chụp bên này, nhả bên kia với mặt nạ ông lân.

U ngồi nói chuyện với ba trên chiếc chõng kê ngoài sân. Trăng bây giờ thì sáng lắm, nhưng ba u hẹn nhau sẽ thức khuya để xem trăng bị gấu ăn. Hai người nhâm nhi với chén trà nụ, thỉnh thoảng, u quay sang đút miếng bánh nướng vào mồm chú bé, miệng thét:

- Cu Nhớn, Cu Nhỡ vào đây ăn bánh nào, đùa mãi.

Nhưng hai Cu ta vẫn mê say với đồ chơi quí báu ấy, miệng cười toe toét, thỉnh thoảng lại gừ gừ lên như tiếng gầm của ông Ba Mươi. Chú bé lúc sau này đánh trống rời rạc lắm, vì hai mắt chú đã díp lại rồi.

Mơ hồ, chú nghe có tiếng trẻ con hát vang vang trong con ngõ những bài thằng Cuội ngồi gốc cây đa, bài Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn…

Chú bé té phịch xuống cỏ, chú nghe loáng thoáng tiếng u kêu lên:

- Thằng Cu… “lớn” đến thế thì thôi. Không dậy mà xem chúng rước đèn, vui quá đi mất!


THƠ THƠ   



(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 56, ra ngày 17-9-1972)