CHƯƠNG I
Hình ảnh loài hoa nhỏ mầu tím thẫm trở thành một kỷ
niệm êm đềm trong suốt quãng thời thơ ấu hồn nhiên của em. Loài hoa mọc
từng đám ven dốc những ngọn đèo đã quyến rũ em thật sự mỗi lần em theo
ba me vào Đà Nẵng thăm bác Lộc. Em còn nhớ mãi những buổi chiều mùa hè
hoàng hôn buông chậm, rừng hoa dại tím ngắt không gian đã gợi nguồn thi
hứng cho em ghi được những vần thơ đầu đời vụng dại nhất để ca tụng mầu
hoa đó. Có một lần xe bị nổ lốp trên đèo, em phải xuống xe chờ thay bánh
mới, em đã men theo một quãng xa để hái cho được cành hoa tím chạy lại
hỏi me:
- Hoa chi ri me?
Me nhìn thật lâu vào những cánh hoa tím li ti đính dài trên một cuống thật nhỏ kéo ra tận cùng bằng một cái đuôi cong, rồi lắc đầu:
- Me chịu.
Em quay sang ba:
- Ba, ba có biết hoa ni tên chi không ba?
Không hiểu ba không biết thật hay ba đang bực mình vì cái bánh xe nặng nề nên ba trả lời em cộc lốc: Không!
Em đành áp cành hoa vào má, suy nghĩ mông lung, thôi em đặt cho nó là loài hoa không tên vậy. Mãi đến khi gặp Bình, quen Bình, em mới biết được tên loài hoa kỷ niệm này : Hoa Bâng Khuâng.
Em quen Bình cách đây một tháng, trong buổi du khảo Thực Vật đầu tiên kể từ ngày em chập chững bước chân vào Khoa Học, Bình là em họ của thầy Sơn, giáo sư hướng dẫn buổi du khảo này. Bình học Văn Khoa nhưng vẫn theo anh đi chơi luôn vì hôm đó nhằm ngày chủ nhật. Khi Bình leo lên xe buýt ngồi cạnh thầy Sơn, Ngọc Mai bấm vào tay em:
- Thằng nhỏ mô sạch sẽ rứa mi?
Em nhíu mày:
- Con ni hỗn, người ta lớn rứa mà mi gọi bằng thằng hả?
Ngọc Mai vênh mặt:
- Chớ răng. Con trai học cùng lớp với con gái, con gái có quyền xem như em út trong nhà.
Em véo vào đùi nó:
- Nho nhỏ mi, mi phát ngôn bừa bãi quá đi.
Túy Hồng ngồi đằng sau lên tiếng:
- Ê nói bậy Mai, anh Bình em thầy Sơn đó, anh học năm thứ hai Văn Khoa chớ mô có học cùng lớp với mình.
Ngọc Mai quay đầu lại :
- Rứa hả mi, tội vạ cái miệng của tao chưa, lớp mình đông quá, mô biết ai là ai.
Em nguýt nó:
- Rứa mà cũng ỏm lên.
Ngọc Mai nhìn em:
- Bênh chi mà bên dữ rứa bạn, ê có đứa mô cho con Nguyệt Cầm một viên thuốc cảm bây.
Em đỏ mặt:
- Mai, nói chi lạ rứa.
Xe bắt đầu lăn bánh, thầy Sơn quay lui:
- Các anh chị nói chuyện nhỏ nhỏ nhé, bây giờ chúng ta đến đồi Vọng Cảnh rồi qua Thiên An học một số cây, tuần sau sẽ ra cửa Thuận.
Phía sau em, Túy Hồng đang thì thầm kể cho Thạch Thảo nghe về mối tình của Bình, con bé nổi tiếng là Thổ Công xứ Huế, việc nhà ai nó cũng biết vanh vách, không giấu vào đâu được:
- Thảo nì, anh chàng Bình nớ vừa mới bị “lỡ bước sang ngang” đó.
Thạch Thảo là chúa tò mò, nó hỏi tới tấp:
- Răng mi biết, kể cho tao nghe đi.
Túy Hồng được dịp trổ tài:
- Anh chàng thương chị Lan con O Tham tao, hai người thắm thiết lắm, rồi không hiểu tại răng, chị Lan nhận lễ hỏi của người khác, cuối tuần sau là đám cưới đó mi.
- Tội nghiệp chưa, hèn chi anh chàng mất hết trí khôn, học Văn Khoa mà lại chịu đi theo tụi cù lần Khoa Học mình.
Hai đứa rú lên cười vô ý thức, Thầy Sơn quay lại, Túy Hồng đưa tay bụm miệng :
- Chết cha.
Xe xóc mạnh qua những con đường dốc gập ghềnh. Tới đồi Vọng Cảnh, chúng em tập trung lại vài phút để nghe thầy Sơn giảng về vị trí đất đai ở vùng này, xong chúng em chia làm mỗi nhóm hai đứa, chạy theo thầy Sơn để hái cây và ghi tên bằng tiếng Latin cho kịp. Khi em vẹt hàng cỏ tranh cao để bước xuống sườn đồi, viên sỏi lớn dưới gót chân em chợt trượt đi, em lao đao suýt ngã thì một bàn tay đã giữ chặt cổ tay em:
- Khéo bổ, cô đi cẩn thận, ở đây địa thế gập ghềnh lắm.
Em ngước nhìn lên, Bình đang nhìn em mỉm cười, vầng trán cao và mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ.
Em đáp lí nhí:
- Dạ... cám ơn anh.
Bình vẫn nhìn em:
- Tôi tên Bình, Vũ Thái Bình. Còn cô?
Em ngập ngừng:
- Dạ, em tên Nguyệt Cầm.
Bình suýt soa:
- Ồ, tên của Cầm thật nên thơ.
Những con mắt đổ xô về phía em và Bình, có tiếng con Túy Hồng ngâm thơ tiếu lâm:
Em chợt hốt hoảng rút tay ra khỏi bàn tay Bình, em thấy Bình bối rối:
- Ấy chết, xin lỗi Cầm.
Em không đáp, chạy vụt theo Ngọc Mai. Thầy Sơn lại kéo cả đoàn qua rừng Thiên An. Bao nhiêu mệt nhọc chợt tan biến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng đưa khi em nhìn thấy rừng hoa tím kỷ niệm bát ngát một vùng Thiên An. Em như bị cuốn hút, bị quyến rũ bởi mầu tím kỳ lạ đó, mầu tím ngả sang xanh như mầu hoàng hôn của những chiều mùa thu lành lạnh khơi về một kỷ niệm thơ ấu ngày nào. Loài hoa không tên, em lẩm bẩm một mình khi tiến sâu vào vùng tím ngắt đó. Ngọc Mai đập vào vai em:
- Làm chi mà thẫn thờ rứa Cầm? Tương tư rồi à?
Em trừng mắt :
- Nói tầm bậy mi. Tao đang suy nghĩ.
Ngọc Mai giục:
- Thôi đừng mơ với mộng nữa, lo chạy theo hái cây kẻo không kịp tề.
Khi thầy Sơn cầm cành hoa tím đưa lên cao, tim em đập mạnh như muốn vỡ tan lồng ngực, em hồi hộp quá, em sắp biết được tên của những cánh nhỏ dễ thương đó rồi. Lời thầy Sơn sang sảng:
- Đây là loài hoa cùng họ với hoa ngũ sắc, các anh chị hãy ghi tên vào, Verbenaceae...
Em không còn nghe gì nữa, em vọt miệng hỏi thầy:
- Thưa thầy, hoa ni tên tiếng Việt là chi ạ ?
- Ở địa phương mình, thường gọi là hoa đuôi chuột.
Trời ơi, em thất vọng quá, loài hoa dễ yêu nhất đối với em lại có cái tên xấu xí như vậy sao. Những giọt nước mắt lăn dài trên má em và vỡ theo giấc mộng vừa tan, có một cái gì nghèn nghẹn ở vành môi, em nói không thành tiếng, em định gọi Ngọc Mai lại giao giấy bút cho nó chép tên cây, em hết can đảm thật sự rồi. Em ngồi bệt xuống vệ cỏ bên đường, tay bóp nát cành hoa tím tung lên trời cho gió cuốn xa. Có tiếng chân bước lại gần em:
- Cầm, cô Cầm, có chuyện chi rứa?
Em cúi đầu không đáp. Bình ngồi xuống cạnh em:
- Cầm có thể cho tôi biết được nỗi buồn của Cầm không?
Em lắc đầu:
- Không có chi hết ạ.
Bình vẫn với nụ cười hiền lành:
- Nếu không vì buồn rầu, có lẽ Cầm vừa gặp một chuyện bực tức làm Cầm đến phát khóc lên.
Em im lặng.
Bình đưa tay phác một cử chỉ:
- Nếu Cầm nhận thấy tôi là kẻ tò mò, Cầm có quyền không trả lời và... cho tôi xin lỗi.
Tự nhiên em muốn trút hết tâm sự của mình cho Bình nghe. Em lặng lẽ nhìn Bình, người con trai đầu tiên hình như... đang thu phục cảm tình em. Em đáp nhỏ:
- Cầm không nghĩ rứa mô. Cầm không nghĩ anh là kẻ tò mò mô, tại nỗi buồn của Cầm... vô duyên quá, nói ra dị lắm
Bình phì cười:
- Người ta hay buồn lẩn thẩn thì có cái buồn nào gọi là... có duyên được đâu. Nếu Cầm sợ dị thì đừng nói nữa.
- Anh Bình giận Cầm đó hả?
- Không... bao giờ tôi cũng mến Cầm cả. Cầm cho phép tôi trở thành bạn của Cầm nghe.
Tâm hồn em rung động nhẹ, em nói nhỏ:
- Thiệt hân hạnh cho Cầm, Cầm chưa hề có bạn trai.
- Rứa thì phải nói hân hạnh cho tôi mới đúng chớ.
- Anh Bình nì.
- Cầm nói chi?
Em nhìn vùng hoa tím bao la trước mặt, chợt nghe lòng buồn buồn :
- Cầm buồn thiệt vô duyên chi lạ, anh biết không, khi hồi, nghe thầy Sơn nói đến tên hoa đuôi chuột, tự nhiên Cầm thấy chán đời chi lạ, Cầm không ngờ loài hoa đẹp rứa lại có tên quá thô lỗ, khác hẳn với cái tên do Cầm đặt ra.
Bình nheo mắt:
- Cầm đặt tên chúng là chi ?
- Loài hoa tím không tên.
Bình lắc đầu:
- Có tên chứ, tên chúng thật đẹp, thật nên thơ Cầm à.
Em ngạc nhiên:
- Chớ không phải hoa đuôi chuột hả anh.?
- Đó là tiếng địa phương, chứ còn trong lãnh vực văn chương người ta gọi chúng là hoa Bâng Khuâng.
Em nói như trong mơ:
- Hoa Bâng Khuâng... hoa Bâng Khuâng... ồ tuyệt quá. Anh Bình, anh nói thật không?
- Thật chớ, tên hoa có nguyên cớ hẳn hòi, để khi nào rảnh, tôi kể Cầm nghe, một thiên tình sử cảm động lắm.
Em định nói với Bình kể cho em nghe chuyện tình Hoa Bâng Khuâng ngay bây giờ kẻo em nôn nóng quá đi, thì tiếng Ngọc Mai đã nheo nhéo đằng xa:
- Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm, mi muốn làm bà Chúa hả, khi không ngồi ở đây để tao chạy theo hái cây muốn hụt hơi.
Ngọc Mai chạy lại, miệng nó cứ bô bô lên:
- Mệt quá, mệt quá, tội nghiệp thân già của tui quá.
Em nhăn mày nhìn nó rồi nhìn sang Bình, em sợ Ngọc Mai vô tình nói đến một câu làm em mất mặt với Bình, con bé có tính bộc trực như con trai, nghĩ gì nói ngay không cần suy tính trước.
Bình nhìn Ngọc Mai mỉm cười, con bé hơi e thẹn, nó nhìn em. Em giới thiệu:
- Giới thiệu với anh Bình, đây là Ngọc Mai, cô bạn thân nhất lớp của Cầm. Và đây là anh Bình đó Mai, chắc mi đã biết rồi.
Sau khi gật đầu chào Bình, Ngọc Mai quăng trước mặt em một bao nylon cây lá vừa hái được:
- Mi đem về nhà ép đi Cầm, mai mốt chia hai. Có vài cây tao ghi tên không kịp, để hỏi thầy sau.
Bình đỡ bao nylon đưa cho em, nói nhỏ:
- Thôi từ giã Cầm, hẹn gặp Cầm một dịp khác.
Bình dần xa em giữa rừng hoa tím chập chùng, em chơi vơi trong một cảm giác nhẹ nhàng dịu vợi, loài hoa em say mê đã có tên, hoa Bâng Khuâng, cái tên dịu dàng đằm thắm như con tim non lần đầu tiên rung cảm, bâng khuâng vì một hình bóng nào vừa thoáng qua.
Ngọc Mai luôn luôn là con người thực tế, nó đẩy vai em:
- Thôi lên xe về đi chớ, ở đó mà mơ mộng với ma.
Bình vẫn ngồi phía trước với thầy Sơn, mái tóc bồng và cái gáy đẹp, em đỏ mặt thẹn thùng, lần đầu tiên, em đã để ý đến một người con trai.
- Hoa chi ri me?
Me nhìn thật lâu vào những cánh hoa tím li ti đính dài trên một cuống thật nhỏ kéo ra tận cùng bằng một cái đuôi cong, rồi lắc đầu:
- Me chịu.
Em quay sang ba:
- Ba, ba có biết hoa ni tên chi không ba?
Không hiểu ba không biết thật hay ba đang bực mình vì cái bánh xe nặng nề nên ba trả lời em cộc lốc: Không!
Em đành áp cành hoa vào má, suy nghĩ mông lung, thôi em đặt cho nó là loài hoa không tên vậy. Mãi đến khi gặp Bình, quen Bình, em mới biết được tên loài hoa kỷ niệm này : Hoa Bâng Khuâng.
Em quen Bình cách đây một tháng, trong buổi du khảo Thực Vật đầu tiên kể từ ngày em chập chững bước chân vào Khoa Học, Bình là em họ của thầy Sơn, giáo sư hướng dẫn buổi du khảo này. Bình học Văn Khoa nhưng vẫn theo anh đi chơi luôn vì hôm đó nhằm ngày chủ nhật. Khi Bình leo lên xe buýt ngồi cạnh thầy Sơn, Ngọc Mai bấm vào tay em:
- Thằng nhỏ mô sạch sẽ rứa mi?
Em nhíu mày:
- Con ni hỗn, người ta lớn rứa mà mi gọi bằng thằng hả?
Ngọc Mai vênh mặt:
- Chớ răng. Con trai học cùng lớp với con gái, con gái có quyền xem như em út trong nhà.
Em véo vào đùi nó:
- Nho nhỏ mi, mi phát ngôn bừa bãi quá đi.
Túy Hồng ngồi đằng sau lên tiếng:
- Ê nói bậy Mai, anh Bình em thầy Sơn đó, anh học năm thứ hai Văn Khoa chớ mô có học cùng lớp với mình.
Ngọc Mai quay đầu lại :
- Rứa hả mi, tội vạ cái miệng của tao chưa, lớp mình đông quá, mô biết ai là ai.
Em nguýt nó:
- Rứa mà cũng ỏm lên.
Ngọc Mai nhìn em:
- Bênh chi mà bên dữ rứa bạn, ê có đứa mô cho con Nguyệt Cầm một viên thuốc cảm bây.
Em đỏ mặt:
- Mai, nói chi lạ rứa.
Xe bắt đầu lăn bánh, thầy Sơn quay lui:
- Các anh chị nói chuyện nhỏ nhỏ nhé, bây giờ chúng ta đến đồi Vọng Cảnh rồi qua Thiên An học một số cây, tuần sau sẽ ra cửa Thuận.
Phía sau em, Túy Hồng đang thì thầm kể cho Thạch Thảo nghe về mối tình của Bình, con bé nổi tiếng là Thổ Công xứ Huế, việc nhà ai nó cũng biết vanh vách, không giấu vào đâu được:
- Thảo nì, anh chàng Bình nớ vừa mới bị “lỡ bước sang ngang” đó.
Thạch Thảo là chúa tò mò, nó hỏi tới tấp:
- Răng mi biết, kể cho tao nghe đi.
Túy Hồng được dịp trổ tài:
- Anh chàng thương chị Lan con O Tham tao, hai người thắm thiết lắm, rồi không hiểu tại răng, chị Lan nhận lễ hỏi của người khác, cuối tuần sau là đám cưới đó mi.
- Tội nghiệp chưa, hèn chi anh chàng mất hết trí khôn, học Văn Khoa mà lại chịu đi theo tụi cù lần Khoa Học mình.
Hai đứa rú lên cười vô ý thức, Thầy Sơn quay lại, Túy Hồng đưa tay bụm miệng :
- Chết cha.
Xe xóc mạnh qua những con đường dốc gập ghềnh. Tới đồi Vọng Cảnh, chúng em tập trung lại vài phút để nghe thầy Sơn giảng về vị trí đất đai ở vùng này, xong chúng em chia làm mỗi nhóm hai đứa, chạy theo thầy Sơn để hái cây và ghi tên bằng tiếng Latin cho kịp. Khi em vẹt hàng cỏ tranh cao để bước xuống sườn đồi, viên sỏi lớn dưới gót chân em chợt trượt đi, em lao đao suýt ngã thì một bàn tay đã giữ chặt cổ tay em:
- Khéo bổ, cô đi cẩn thận, ở đây địa thế gập ghềnh lắm.
Em ngước nhìn lên, Bình đang nhìn em mỉm cười, vầng trán cao và mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ.
Em đáp lí nhí:
- Dạ... cám ơn anh.
Bình vẫn nhìn em:
- Tôi tên Bình, Vũ Thái Bình. Còn cô?
Em ngập ngừng:
- Dạ, em tên Nguyệt Cầm.
Bình suýt soa:
- Ồ, tên của Cầm thật nên thơ.
Những con mắt đổ xô về phía em và Bình, có tiếng con Túy Hồng ngâm thơ tiếu lâm:
Mặt nhìn mặt, mặt tròn mặt méo
Tay cầm tay, tay béo tay gầy.
Em chợt hốt hoảng rút tay ra khỏi bàn tay Bình, em thấy Bình bối rối:
- Ấy chết, xin lỗi Cầm.
Em không đáp, chạy vụt theo Ngọc Mai. Thầy Sơn lại kéo cả đoàn qua rừng Thiên An. Bao nhiêu mệt nhọc chợt tan biến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng đưa khi em nhìn thấy rừng hoa tím kỷ niệm bát ngát một vùng Thiên An. Em như bị cuốn hút, bị quyến rũ bởi mầu tím kỳ lạ đó, mầu tím ngả sang xanh như mầu hoàng hôn của những chiều mùa thu lành lạnh khơi về một kỷ niệm thơ ấu ngày nào. Loài hoa không tên, em lẩm bẩm một mình khi tiến sâu vào vùng tím ngắt đó. Ngọc Mai đập vào vai em:
- Làm chi mà thẫn thờ rứa Cầm? Tương tư rồi à?
Em trừng mắt :
- Nói tầm bậy mi. Tao đang suy nghĩ.
Ngọc Mai giục:
- Thôi đừng mơ với mộng nữa, lo chạy theo hái cây kẻo không kịp tề.
Khi thầy Sơn cầm cành hoa tím đưa lên cao, tim em đập mạnh như muốn vỡ tan lồng ngực, em hồi hộp quá, em sắp biết được tên của những cánh nhỏ dễ thương đó rồi. Lời thầy Sơn sang sảng:
- Đây là loài hoa cùng họ với hoa ngũ sắc, các anh chị hãy ghi tên vào, Verbenaceae...
Em không còn nghe gì nữa, em vọt miệng hỏi thầy:
- Thưa thầy, hoa ni tên tiếng Việt là chi ạ ?
- Ở địa phương mình, thường gọi là hoa đuôi chuột.
Trời ơi, em thất vọng quá, loài hoa dễ yêu nhất đối với em lại có cái tên xấu xí như vậy sao. Những giọt nước mắt lăn dài trên má em và vỡ theo giấc mộng vừa tan, có một cái gì nghèn nghẹn ở vành môi, em nói không thành tiếng, em định gọi Ngọc Mai lại giao giấy bút cho nó chép tên cây, em hết can đảm thật sự rồi. Em ngồi bệt xuống vệ cỏ bên đường, tay bóp nát cành hoa tím tung lên trời cho gió cuốn xa. Có tiếng chân bước lại gần em:
- Cầm, cô Cầm, có chuyện chi rứa?
Em cúi đầu không đáp. Bình ngồi xuống cạnh em:
- Cầm có thể cho tôi biết được nỗi buồn của Cầm không?
Em lắc đầu:
- Không có chi hết ạ.
Bình vẫn với nụ cười hiền lành:
- Nếu không vì buồn rầu, có lẽ Cầm vừa gặp một chuyện bực tức làm Cầm đến phát khóc lên.
Em im lặng.
Bình đưa tay phác một cử chỉ:
- Nếu Cầm nhận thấy tôi là kẻ tò mò, Cầm có quyền không trả lời và... cho tôi xin lỗi.
Tự nhiên em muốn trút hết tâm sự của mình cho Bình nghe. Em lặng lẽ nhìn Bình, người con trai đầu tiên hình như... đang thu phục cảm tình em. Em đáp nhỏ:
- Cầm không nghĩ rứa mô. Cầm không nghĩ anh là kẻ tò mò mô, tại nỗi buồn của Cầm... vô duyên quá, nói ra dị lắm
Bình phì cười:
- Người ta hay buồn lẩn thẩn thì có cái buồn nào gọi là... có duyên được đâu. Nếu Cầm sợ dị thì đừng nói nữa.
- Anh Bình giận Cầm đó hả?
- Không... bao giờ tôi cũng mến Cầm cả. Cầm cho phép tôi trở thành bạn của Cầm nghe.
Tâm hồn em rung động nhẹ, em nói nhỏ:
- Thiệt hân hạnh cho Cầm, Cầm chưa hề có bạn trai.
- Rứa thì phải nói hân hạnh cho tôi mới đúng chớ.
- Anh Bình nì.
- Cầm nói chi?
Em nhìn vùng hoa tím bao la trước mặt, chợt nghe lòng buồn buồn :
- Cầm buồn thiệt vô duyên chi lạ, anh biết không, khi hồi, nghe thầy Sơn nói đến tên hoa đuôi chuột, tự nhiên Cầm thấy chán đời chi lạ, Cầm không ngờ loài hoa đẹp rứa lại có tên quá thô lỗ, khác hẳn với cái tên do Cầm đặt ra.
Bình nheo mắt:
- Cầm đặt tên chúng là chi ?
- Loài hoa tím không tên.
Bình lắc đầu:
- Có tên chứ, tên chúng thật đẹp, thật nên thơ Cầm à.
Em ngạc nhiên:
- Chớ không phải hoa đuôi chuột hả anh.?
- Đó là tiếng địa phương, chứ còn trong lãnh vực văn chương người ta gọi chúng là hoa Bâng Khuâng.
Em nói như trong mơ:
- Hoa Bâng Khuâng... hoa Bâng Khuâng... ồ tuyệt quá. Anh Bình, anh nói thật không?
- Thật chớ, tên hoa có nguyên cớ hẳn hòi, để khi nào rảnh, tôi kể Cầm nghe, một thiên tình sử cảm động lắm.
Em định nói với Bình kể cho em nghe chuyện tình Hoa Bâng Khuâng ngay bây giờ kẻo em nôn nóng quá đi, thì tiếng Ngọc Mai đã nheo nhéo đằng xa:
- Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm, mi muốn làm bà Chúa hả, khi không ngồi ở đây để tao chạy theo hái cây muốn hụt hơi.
Ngọc Mai chạy lại, miệng nó cứ bô bô lên:
- Mệt quá, mệt quá, tội nghiệp thân già của tui quá.
Em nhăn mày nhìn nó rồi nhìn sang Bình, em sợ Ngọc Mai vô tình nói đến một câu làm em mất mặt với Bình, con bé có tính bộc trực như con trai, nghĩ gì nói ngay không cần suy tính trước.
Bình nhìn Ngọc Mai mỉm cười, con bé hơi e thẹn, nó nhìn em. Em giới thiệu:
- Giới thiệu với anh Bình, đây là Ngọc Mai, cô bạn thân nhất lớp của Cầm. Và đây là anh Bình đó Mai, chắc mi đã biết rồi.
Sau khi gật đầu chào Bình, Ngọc Mai quăng trước mặt em một bao nylon cây lá vừa hái được:
- Mi đem về nhà ép đi Cầm, mai mốt chia hai. Có vài cây tao ghi tên không kịp, để hỏi thầy sau.
Bình đỡ bao nylon đưa cho em, nói nhỏ:
- Thôi từ giã Cầm, hẹn gặp Cầm một dịp khác.
Bình dần xa em giữa rừng hoa tím chập chùng, em chơi vơi trong một cảm giác nhẹ nhàng dịu vợi, loài hoa em say mê đã có tên, hoa Bâng Khuâng, cái tên dịu dàng đằm thắm như con tim non lần đầu tiên rung cảm, bâng khuâng vì một hình bóng nào vừa thoáng qua.
Ngọc Mai luôn luôn là con người thực tế, nó đẩy vai em:
- Thôi lên xe về đi chớ, ở đó mà mơ mộng với ma.
Bình vẫn ngồi phía trước với thầy Sơn, mái tóc bồng và cái gáy đẹp, em đỏ mặt thẹn thùng, lần đầu tiên, em đã để ý đến một người con trai.
CHƯƠNG II
Trong những giấc mơ, em cứ gặp Bình hoài, Bình cười
thật tươi, đôi mắt Bình sáng và vầng trán cao thông minh chi lạ. Em thầm
hỏi, em đã yêu Bình rồi ư ? Sao hình bóng đó ám ảnh em mãi trong giấc
ngủ, trong những bữa ăn và cả trong những công việc hằng ngày.
Hơn một tháng rồi, em chả nghe thấy tăm hơi Bình đâu, nghe phong phanh Tuý Hồng cho biết thì "Người đẹp của con Nguyệt Cầm" đã đi vào Saigon chữa bệnh. Sau ngày bắt gặp em và Bình nói chuyện với nhau, tụi bạn cùng lớp trêu em với Bình hoài, Tuý Hồng gọi Bình là "Người đẹp của con Nguyệt Cầm". Thường thường, em ghét nhất sự đùa chọc vô ý thức đó, nhưng sao lần nầy em cảm thấy vui vui, em muốn bất cứ ai hãy nói đến tên Bình thật nhiều, dù bằng những danh từ riêng do họ đặt ra.
Hôm nay, em vào lớp thật sớm, giảng đường rộng thênh thang làm em cảm thấy bơ vơ. Em ngồi thu mình trong chiếc ghế nhỏ, lấy tập Hoá hữu cơ ra định ôn lại bài, thì có tiếng gọi em :
- Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm.
Em nhìn ra, dáng dấp Trâm Anh thật nhỏ bé hiện bên khung cửa lớn.
- Chi rứa Trâm Anh ?
Trâm Anh đến bên em ngập ngừng :
- Mình có chuyện muốn nói với Cầm.
Em kéo chiếc ghế bên cạnh :
- Trâm Anh ngồi đây đi.
Trâm Anh cầm tay em ngập ngừng :
- Từ trước tới nay, mình ít chơi với Cầm, mình ít nói chuyện với Cầm, chừ tự nhiên lại... mình dị ghê.
Em mỉm cười:
- Học cùng lớp có chi mà Trâm Anh phải khách sáo rứa. Tuy ít giao thiệp với Trâm Anh, nhưng mình mến Trâm Anh lắm.
- Cầm à... Cầm có biết anh Bình không ?
Tim em chợt đập mạnh, em có cảm tưởng như Trâm Anh đang đọc được tất cả thầm kín trong hồn em, em run giọng :
- Răng tự nhiên Trâm Anh lại hỏi tới anh Bình ?
Trâm Anh vẫn nhìn em :
- Cầm trả lời đi, Cầm có quen anh Bình không ?
Em cắn môi ấp úng :
- À ...Có, mà mình chỉ quen sơ thôi, không có chuyện chi mô nghe.
Trâm Anh mở cặp lấy ra một phong thư mầu xanh :
- Anh Bình nhờ mình trao cho Cầm cái ni.
Em hoảng :
- Ơ... kìa ...Trâm Anh. Trâm Anh cũng biết anh Bình hả ?
- Anh Bình là con bà O của mình, từ buổi đi du khảo tháng trước tới chừ, anh cứ nhắc Nguyệt Cầm luôn.
Tay chân em lạnh ngắt, em thường có cái bệnh vậy, hễ gặp chuyện gì xúc cảm là khí lạnh không biết từ đâu tràn khắp châu thân. Lời Trâm Anh văng vẳng như từ một cõi nào xa :
- Anh Bình có hỏi thăm nhà của Cầm nhưng mình không được rõ.
- Rứa à, mà nì Trâm Anh, răng gần đến một tháng ni mình không gặp anh Bình đến. Nghe nói anh học ở Văn Khoa phải không ?
Em chợt ngưng bặt, chết chưa, em lại tỏ ra cho Trâm Anh biết sự lưu ý đặc biệt của em đối với Bình rồi. Nhưng Trâm Anh vẫn thản nhiên :
- Gần tháng ni, anh Bình phải vào Nha Trang có công chuyện cho bà O mình, anh vừa về hôm qua.
Em hỏi Trâm Anh :
- Mình nghe Tuý Hồng nói anh Bình vào Saigon chữa bệnh mà.
Trâm Anh bĩu môi :
- Ôi hơi sức mô mà Cầm nghe con nhỏ đó, cái miệng ăn mắm ăn muối chuyên môn loan những tin thất thiệt.
Em thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy mà suốt tuần, nghe Tuý Hồng nói, em lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Em không dám hỏi tiếp thử xem Bình đau bệnh gì để đến nỗi phải vào chữa tận Saigon, em sợ nó trêu ghẹo, nó làm ầm lên rồi lại mang tiếng. Ở cái xứ Huế cổ kính này, người con gái lễ giáo phải sống thật gò bó như con ốc sên thu mình trong lớp vỏ khô khan, chưng diện, ăn nói phải theo phong thức, lề lối do các ông bà xưa đã vạch sẵn, một sự vượt ra ngoài khuôn phép là một trọng tội khó dung tha.
Trâm Anh dúi phong thư vào tay em :
- Nguyệt Cầm cất đi.
Những đầu ngón tay của em mất hết cảm giác, phong thư rơi xuống đất. Trâm Anh nhăn mày :
- Kìa Nguyệt Cầm...
Em bừng tỉnh :
- Chết, xin lỗi Trâm Anh, mình vô ý quá.
Em cúi xuống bàn nhặt lấy phong thư gói ghém những giòng chữ thân mật của Bình mà em thầm đoán là phải nồng nàn tha thiết lắm. Trâm Anh lại nói với em :
- Chủ nhật ni Nguyệt Cầm có rảnh không?
- Thường ngày, chủ nhật mình ở nhà chớ chẳng đi mô hết. Có chuyện chi rứa Trâm Anh ?
- Mình định mời Nguyệt Cầm đến nhà mình chơi. Chủ nhật ni là sinh nhật mình.
Trâm Anh lấy trong tập vở ra một tờ giấy đánh máy nhỏ :
- Thiệp mời của mình đây. Cầm nhận lời nghe.
- Có đông không Trâm Anh ?
Trâm Anh nhẩm tính rồi nói :
- Khoảng hai chục người thôi. Có cả anh Bình nữa.
Trâm Anh nói nhỏ vào tai em :
- Anh Bình rất mong gặp Cầm, anh nói làm răng cũng phải mời cho được Cầm anh mới chịu đi.
Các bạn đã vào giảng đường mỗi lúc một đông, em cất vội phong thư và thiệp mời sinh nhật Trâm Anh vào cặp :
- Mình sẽ đến chung vui với Trâm Anh.
Ngọc Mai lại gần em, cô bé hôm nay mặc áo mới, hàng nội hoá mầu hồng có hoa hình vuông thật đẹp :
- Tới sớm rứa Cầm ?
Em không đáp, em đang bận nghĩ đến Bình, đến mái tóc bồng và vầng trán rộng, đến phong thư màu xanh còn giấu kín trong tập vở, em mong sao chóng tan giờ học, để em được về nhà, nằm thoải mái trên giường uống từng giòng chữ nồng nàn của tình yêu mật ngọt đầu đời.
Ngọc Mai ngồi xuống cạnh em :
- Nghĩ chi mà thừ người ra rứa mi ?
Em ra khỏi giấc mơ :
- Ồ... Không... Chà, bữa ni bận áo đẹp ghê ta. Mới may hả ?
Ngọc Mai bĩu môi :
- Ăn nói vô duyên, lẽ dĩ nhiên áo mới thì phải mới may rồi, khéo hỏi. Bữa ni vui quá mà.
Em mỉm cười, em biết Ngọc Mai đang ghen với Trâm Anh. Con nhỏ thật ích kỷ, bao giờ cũng muốn chiếm độc quyền em. Em dịu giọng :
- Ừ, thì tao giờ mô lại chẳng vui. Có chi mà mi phải nặng lời với tao rứa.
Giáo sư đã vào lớp, Ngọc Mai lầm lì lấy vở ra ghi bài không nói với em một tiếng. Khác với những lần trước, em không thèm bận tâm đến những lời trách cứ của cô bạn thân nữa, mà em cũng không còn nghe lời giảng của giáo sư, những hình vẽ trên bảng đen chỉ là những đường nét chập chờn, bàng bạc như sương mù buổi sáng hôm chủ nhật nào rừng Thiên An tím ngắt mầu hoa. Em gọi thầm tên Bình, Bình ơi, sao tự nhiên Cầm thấy nhớ anh ghê, sau lần gặp gỡ ban sơ đó, không lẽ hình bóng anh đã hoàn toàn chi phối cuộc sống tình cảm của Cầm sao? Em cúi đầu, em hổ thẹn với chính mình, em đang nghĩ đến Bình nhiều quá, em đã phạm tội chưa? Lạy Chúa, xin Chúa hãy soi sáng linh hồn non dại của con.
Hai giờ Hoá trôi qua lâu như hai thế kỷ, em đứng dậy xếp vội vở vào cặp. Thạch Thảo kéo tay em :
- Mi ghi bài kịp không Cầm, chỗ phản ứng tổng hợp tao chép lộn xộn quá, cho tao mượn vở đi.
Em chìa trang giấy trắng :
- Bữa ni tao chẳng ghi cái chi hết. Mi mượn con Ngọc Mai đi.
Ngọc Mai đi vòng ra phía sau bảo Thạch Thảo :
- Đi về mi, tao sẽ cho mi mượn vở.
Ngọc Mai quàng vai Thạch Thảo đi ra cửa, nó muốn trêu tức em vì em biết Ngọc Mai chả có ưa gì Thạch Thảo đâu, suốt bảy năm Đồng Khánh, tuy học cùng lớp mà hai đứa coi nhau như mặt trăng với mặt trời, một đôi khi còn cãi nhau đến nỗi phải đưa ra hội đồng giáo sư nữa. Nhìn Ngọc Mai thân mật với Thạch Thảo, em không buồn chút nào hết. Chơi thân với Ngọc Mai đã lâu, em biết tính nó, ích kỷ và có tự ái cao, luôn luôn nó muốn em là của nó và nó là của riêng em, không một người thứ ba nào xen vào được giữa hai đứa. Ngoài tính đó, Ngọc Mai rất dễ thương và tốt với bạn, nó thường bảo em :
- Tao muốn hai đứa mình cứ sống với nhau hoài mãi, đừng bao giờ lấy chồng nghe Nguyệt Cầm. Mi mà bỏ tao, tao dám giết chồng mi lắm.
Em đập vào vai nó :
- Dễ sợ rứa, con gái chi mà ăn nói dữ ma độc nước rứa.
Ngọc Mai vẫn thản nhiên :
- Tao nói thiệt đó, con gái Huế hay ghen lắm, bộ mi không biết răng ?
Em cười :
- Người ta ghen thì ghen với chồng, chớ ai mà đi ghen với bạn răng chừ.
Ngọc Mai bướng bỉnh :
- Tao thì rứa đó, nhưng chỉ ghen với một mình mi thôi. Đứa khác tao thèm vô.
Và bây giờ Ngọc Mai đã ghen với Trâm Anh rõ rệt, em lại nghĩ về Bình, nếu nó biết tình cảm em đang nghiêng dần về Bình, chắc là nó sẽ giận em và ghét Bình ghê lắm.
Em lững thững ra khỏi lớp một mình, Trâm Anh đứng đợi em đầu cổng :
- Chủ nhật nhớ đi nghe Nguyệt Cầm, đúng 6 giờ chiều nghe, địa chỉ mình có ghi trong thiệp.
Em hỏi nó cho có chuyện để nói:
- Trâm Anh ở mô lận ?
- Mình ở Hàng Bè, còn anh Bình ở trong cửa Đông Ba, gần chợ Xép đó.
Chắc Bình đã nói nhiều về em cho Trâm Anh nghe, và có lẽ con bé cũng đọc được trong mắt em những cảm tình sâu đậm em đã dành cho ông anh họ nó, nên nó cứ muốn lái vấn đề sang Bình mãi :
- Anh Bình mong gặp Cầm lắm đó. À, Cầm ở mô hè ?
- Mình ở Ngự Viên, cũng không xa nhà Trâm Anh mấy.
Trâm Anh reo khẽ:
- Cầm ở đó ăn bún bò mụ Rớt gần hí. Mình có lúc thèm bắt chết nhưng ngại đi lắm.
- Trâm Anh đi xe đạp mô có xa.
Trâm Anh rụt cổ :
- Eo, leo cái dốc cầu Đông Ba chán lắm.
- Thì Trâm Anh vòng ra phía Gia hội.
Trâm Anh cười :
- Thôi, xa lắm, mình ờ tận dưới ni mà.
Em cùng Trâm Anh sánh bước ra đường, trời nắng nhẹ, từng cụm mây trắng như bông gòn vương vấn không gian. Em nghe hồn thư thới khi chạm nhẹ tay vào thành cầu, hơi mát lạnh từ song cầu lóng lánh phả vào hồn em làn gió thoảng mơ hoa. Trâm Anh im lặng đi cạnh em. Lề đường nhỏ dành riêng cho bộ hành chật hẹp vừa đủ một người đi, nhưng em và Trâm Anh vẫn song song bên nhau, bất chấp cả luật lệ giao thông. Trâm Anh nói nhỏ với em :
- Coi chừng, đi ri cảnh sát phạt chết.
- Mình mô có lấn xuống dưới mà sợ.
- Nhưng sẽ gây trở ngại cho người đi xe.
Em cười nhỏ :
- Mặc kệ họ.
Trâm Anh véo nhẹ vào tay em :
- Nguyệt Cầm ẩu ghê.
Em nhìn sang Trâm Anh, cô bé có cái mũi thẳng và đôi mắt một mí. Em cảm thấy thương mến Trâm Anh thật sự, phải chăng đó là những tình cảm bắt nguồn từ mối dây liên lạc giữa Bình và Trâm Anh ? Đường phố thật đông đúc trong giờ tan sở. Trâm Anh bảo em :
- Uống nước dừa không Cầm ?
Nghĩ đến phong thư của Bình còn nguyên trong cặp, em đáp vội :
- Thôi để mình về kẻo ở nhà chờ cơm.
Hơn một tháng rồi, em chả nghe thấy tăm hơi Bình đâu, nghe phong phanh Tuý Hồng cho biết thì "Người đẹp của con Nguyệt Cầm" đã đi vào Saigon chữa bệnh. Sau ngày bắt gặp em và Bình nói chuyện với nhau, tụi bạn cùng lớp trêu em với Bình hoài, Tuý Hồng gọi Bình là "Người đẹp của con Nguyệt Cầm". Thường thường, em ghét nhất sự đùa chọc vô ý thức đó, nhưng sao lần nầy em cảm thấy vui vui, em muốn bất cứ ai hãy nói đến tên Bình thật nhiều, dù bằng những danh từ riêng do họ đặt ra.
Hôm nay, em vào lớp thật sớm, giảng đường rộng thênh thang làm em cảm thấy bơ vơ. Em ngồi thu mình trong chiếc ghế nhỏ, lấy tập Hoá hữu cơ ra định ôn lại bài, thì có tiếng gọi em :
- Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm.
Em nhìn ra, dáng dấp Trâm Anh thật nhỏ bé hiện bên khung cửa lớn.
- Chi rứa Trâm Anh ?
Trâm Anh đến bên em ngập ngừng :
- Mình có chuyện muốn nói với Cầm.
Em kéo chiếc ghế bên cạnh :
- Trâm Anh ngồi đây đi.
Trâm Anh cầm tay em ngập ngừng :
- Từ trước tới nay, mình ít chơi với Cầm, mình ít nói chuyện với Cầm, chừ tự nhiên lại... mình dị ghê.
Em mỉm cười:
- Học cùng lớp có chi mà Trâm Anh phải khách sáo rứa. Tuy ít giao thiệp với Trâm Anh, nhưng mình mến Trâm Anh lắm.
- Cầm à... Cầm có biết anh Bình không ?
Tim em chợt đập mạnh, em có cảm tưởng như Trâm Anh đang đọc được tất cả thầm kín trong hồn em, em run giọng :
- Răng tự nhiên Trâm Anh lại hỏi tới anh Bình ?
Trâm Anh vẫn nhìn em :
- Cầm trả lời đi, Cầm có quen anh Bình không ?
Em cắn môi ấp úng :
- À ...Có, mà mình chỉ quen sơ thôi, không có chuyện chi mô nghe.
Trâm Anh mở cặp lấy ra một phong thư mầu xanh :
- Anh Bình nhờ mình trao cho Cầm cái ni.
Em hoảng :
- Ơ... kìa ...Trâm Anh. Trâm Anh cũng biết anh Bình hả ?
- Anh Bình là con bà O của mình, từ buổi đi du khảo tháng trước tới chừ, anh cứ nhắc Nguyệt Cầm luôn.
Tay chân em lạnh ngắt, em thường có cái bệnh vậy, hễ gặp chuyện gì xúc cảm là khí lạnh không biết từ đâu tràn khắp châu thân. Lời Trâm Anh văng vẳng như từ một cõi nào xa :
- Anh Bình có hỏi thăm nhà của Cầm nhưng mình không được rõ.
- Rứa à, mà nì Trâm Anh, răng gần đến một tháng ni mình không gặp anh Bình đến. Nghe nói anh học ở Văn Khoa phải không ?
Em chợt ngưng bặt, chết chưa, em lại tỏ ra cho Trâm Anh biết sự lưu ý đặc biệt của em đối với Bình rồi. Nhưng Trâm Anh vẫn thản nhiên :
- Gần tháng ni, anh Bình phải vào Nha Trang có công chuyện cho bà O mình, anh vừa về hôm qua.
Em hỏi Trâm Anh :
- Mình nghe Tuý Hồng nói anh Bình vào Saigon chữa bệnh mà.
Trâm Anh bĩu môi :
- Ôi hơi sức mô mà Cầm nghe con nhỏ đó, cái miệng ăn mắm ăn muối chuyên môn loan những tin thất thiệt.
Em thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy mà suốt tuần, nghe Tuý Hồng nói, em lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Em không dám hỏi tiếp thử xem Bình đau bệnh gì để đến nỗi phải vào chữa tận Saigon, em sợ nó trêu ghẹo, nó làm ầm lên rồi lại mang tiếng. Ở cái xứ Huế cổ kính này, người con gái lễ giáo phải sống thật gò bó như con ốc sên thu mình trong lớp vỏ khô khan, chưng diện, ăn nói phải theo phong thức, lề lối do các ông bà xưa đã vạch sẵn, một sự vượt ra ngoài khuôn phép là một trọng tội khó dung tha.
Trâm Anh dúi phong thư vào tay em :
- Nguyệt Cầm cất đi.
Những đầu ngón tay của em mất hết cảm giác, phong thư rơi xuống đất. Trâm Anh nhăn mày :
- Kìa Nguyệt Cầm...
Em bừng tỉnh :
- Chết, xin lỗi Trâm Anh, mình vô ý quá.
Em cúi xuống bàn nhặt lấy phong thư gói ghém những giòng chữ thân mật của Bình mà em thầm đoán là phải nồng nàn tha thiết lắm. Trâm Anh lại nói với em :
- Chủ nhật ni Nguyệt Cầm có rảnh không?
- Thường ngày, chủ nhật mình ở nhà chớ chẳng đi mô hết. Có chuyện chi rứa Trâm Anh ?
- Mình định mời Nguyệt Cầm đến nhà mình chơi. Chủ nhật ni là sinh nhật mình.
Trâm Anh lấy trong tập vở ra một tờ giấy đánh máy nhỏ :
- Thiệp mời của mình đây. Cầm nhận lời nghe.
- Có đông không Trâm Anh ?
Trâm Anh nhẩm tính rồi nói :
- Khoảng hai chục người thôi. Có cả anh Bình nữa.
Trâm Anh nói nhỏ vào tai em :
- Anh Bình rất mong gặp Cầm, anh nói làm răng cũng phải mời cho được Cầm anh mới chịu đi.
Các bạn đã vào giảng đường mỗi lúc một đông, em cất vội phong thư và thiệp mời sinh nhật Trâm Anh vào cặp :
- Mình sẽ đến chung vui với Trâm Anh.
Ngọc Mai lại gần em, cô bé hôm nay mặc áo mới, hàng nội hoá mầu hồng có hoa hình vuông thật đẹp :
- Tới sớm rứa Cầm ?
Em không đáp, em đang bận nghĩ đến Bình, đến mái tóc bồng và vầng trán rộng, đến phong thư màu xanh còn giấu kín trong tập vở, em mong sao chóng tan giờ học, để em được về nhà, nằm thoải mái trên giường uống từng giòng chữ nồng nàn của tình yêu mật ngọt đầu đời.
Ngọc Mai ngồi xuống cạnh em :
- Nghĩ chi mà thừ người ra rứa mi ?
Em ra khỏi giấc mơ :
- Ồ... Không... Chà, bữa ni bận áo đẹp ghê ta. Mới may hả ?
Ngọc Mai bĩu môi :
- Ăn nói vô duyên, lẽ dĩ nhiên áo mới thì phải mới may rồi, khéo hỏi. Bữa ni vui quá mà.
Em mỉm cười, em biết Ngọc Mai đang ghen với Trâm Anh. Con nhỏ thật ích kỷ, bao giờ cũng muốn chiếm độc quyền em. Em dịu giọng :
- Ừ, thì tao giờ mô lại chẳng vui. Có chi mà mi phải nặng lời với tao rứa.
Giáo sư đã vào lớp, Ngọc Mai lầm lì lấy vở ra ghi bài không nói với em một tiếng. Khác với những lần trước, em không thèm bận tâm đến những lời trách cứ của cô bạn thân nữa, mà em cũng không còn nghe lời giảng của giáo sư, những hình vẽ trên bảng đen chỉ là những đường nét chập chờn, bàng bạc như sương mù buổi sáng hôm chủ nhật nào rừng Thiên An tím ngắt mầu hoa. Em gọi thầm tên Bình, Bình ơi, sao tự nhiên Cầm thấy nhớ anh ghê, sau lần gặp gỡ ban sơ đó, không lẽ hình bóng anh đã hoàn toàn chi phối cuộc sống tình cảm của Cầm sao? Em cúi đầu, em hổ thẹn với chính mình, em đang nghĩ đến Bình nhiều quá, em đã phạm tội chưa? Lạy Chúa, xin Chúa hãy soi sáng linh hồn non dại của con.
Hai giờ Hoá trôi qua lâu như hai thế kỷ, em đứng dậy xếp vội vở vào cặp. Thạch Thảo kéo tay em :
- Mi ghi bài kịp không Cầm, chỗ phản ứng tổng hợp tao chép lộn xộn quá, cho tao mượn vở đi.
Em chìa trang giấy trắng :
- Bữa ni tao chẳng ghi cái chi hết. Mi mượn con Ngọc Mai đi.
Ngọc Mai đi vòng ra phía sau bảo Thạch Thảo :
- Đi về mi, tao sẽ cho mi mượn vở.
Ngọc Mai quàng vai Thạch Thảo đi ra cửa, nó muốn trêu tức em vì em biết Ngọc Mai chả có ưa gì Thạch Thảo đâu, suốt bảy năm Đồng Khánh, tuy học cùng lớp mà hai đứa coi nhau như mặt trăng với mặt trời, một đôi khi còn cãi nhau đến nỗi phải đưa ra hội đồng giáo sư nữa. Nhìn Ngọc Mai thân mật với Thạch Thảo, em không buồn chút nào hết. Chơi thân với Ngọc Mai đã lâu, em biết tính nó, ích kỷ và có tự ái cao, luôn luôn nó muốn em là của nó và nó là của riêng em, không một người thứ ba nào xen vào được giữa hai đứa. Ngoài tính đó, Ngọc Mai rất dễ thương và tốt với bạn, nó thường bảo em :
- Tao muốn hai đứa mình cứ sống với nhau hoài mãi, đừng bao giờ lấy chồng nghe Nguyệt Cầm. Mi mà bỏ tao, tao dám giết chồng mi lắm.
Em đập vào vai nó :
- Dễ sợ rứa, con gái chi mà ăn nói dữ ma độc nước rứa.
Ngọc Mai vẫn thản nhiên :
- Tao nói thiệt đó, con gái Huế hay ghen lắm, bộ mi không biết răng ?
Em cười :
- Người ta ghen thì ghen với chồng, chớ ai mà đi ghen với bạn răng chừ.
Ngọc Mai bướng bỉnh :
- Tao thì rứa đó, nhưng chỉ ghen với một mình mi thôi. Đứa khác tao thèm vô.
Và bây giờ Ngọc Mai đã ghen với Trâm Anh rõ rệt, em lại nghĩ về Bình, nếu nó biết tình cảm em đang nghiêng dần về Bình, chắc là nó sẽ giận em và ghét Bình ghê lắm.
Em lững thững ra khỏi lớp một mình, Trâm Anh đứng đợi em đầu cổng :
- Chủ nhật nhớ đi nghe Nguyệt Cầm, đúng 6 giờ chiều nghe, địa chỉ mình có ghi trong thiệp.
Em hỏi nó cho có chuyện để nói:
- Trâm Anh ở mô lận ?
- Mình ở Hàng Bè, còn anh Bình ở trong cửa Đông Ba, gần chợ Xép đó.
Chắc Bình đã nói nhiều về em cho Trâm Anh nghe, và có lẽ con bé cũng đọc được trong mắt em những cảm tình sâu đậm em đã dành cho ông anh họ nó, nên nó cứ muốn lái vấn đề sang Bình mãi :
- Anh Bình mong gặp Cầm lắm đó. À, Cầm ở mô hè ?
- Mình ở Ngự Viên, cũng không xa nhà Trâm Anh mấy.
Trâm Anh reo khẽ:
- Cầm ở đó ăn bún bò mụ Rớt gần hí. Mình có lúc thèm bắt chết nhưng ngại đi lắm.
- Trâm Anh đi xe đạp mô có xa.
Trâm Anh rụt cổ :
- Eo, leo cái dốc cầu Đông Ba chán lắm.
- Thì Trâm Anh vòng ra phía Gia hội.
Trâm Anh cười :
- Thôi, xa lắm, mình ờ tận dưới ni mà.
Em cùng Trâm Anh sánh bước ra đường, trời nắng nhẹ, từng cụm mây trắng như bông gòn vương vấn không gian. Em nghe hồn thư thới khi chạm nhẹ tay vào thành cầu, hơi mát lạnh từ song cầu lóng lánh phả vào hồn em làn gió thoảng mơ hoa. Trâm Anh im lặng đi cạnh em. Lề đường nhỏ dành riêng cho bộ hành chật hẹp vừa đủ một người đi, nhưng em và Trâm Anh vẫn song song bên nhau, bất chấp cả luật lệ giao thông. Trâm Anh nói nhỏ với em :
- Coi chừng, đi ri cảnh sát phạt chết.
- Mình mô có lấn xuống dưới mà sợ.
- Nhưng sẽ gây trở ngại cho người đi xe.
Em cười nhỏ :
- Mặc kệ họ.
Trâm Anh véo nhẹ vào tay em :
- Nguyệt Cầm ẩu ghê.
Em nhìn sang Trâm Anh, cô bé có cái mũi thẳng và đôi mắt một mí. Em cảm thấy thương mến Trâm Anh thật sự, phải chăng đó là những tình cảm bắt nguồn từ mối dây liên lạc giữa Bình và Trâm Anh ? Đường phố thật đông đúc trong giờ tan sở. Trâm Anh bảo em :
- Uống nước dừa không Cầm ?
Nghĩ đến phong thư của Bình còn nguyên trong cặp, em đáp vội :
- Thôi để mình về kẻo ở nhà chờ cơm.
__________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG III, IV