Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

CHƯƠNG XIII, XIV_HOA BÂNG KHUÂNG


CHƯƠNG XIII



Sáng nay em đi học muộn vì phải từ nhà O Phán trở về phòng lấy sách vở. Trâm Anh nheo mắt cười khi thấy em bước vào lớp. Em đến bên cạnh nó hỏi nhỏ :

- Mi mới ra hả ?

- Tao ra chiều hôm qua, có ghé mi nhưng không gặp, mấy tụi nói mi đi ăn đám cưới mô đó.

Em ngồi xuống chỗ :

- À, đám cưới ông anh họ tao đó. Nè, ba me tao có nhắn chi không ?

- Có. Thôi thầy vô nơi tề, chút nữa ra tao nói cho mi nghe nhiều chuyện vui lắm.

Hai giờ thực vật trôi qua lặng lẽ. Em ghi bài cẩn thận, tâm trí bình thản lạ lùng. Em cũng chả muốn nghe gì nữa nơi Trâm Anh, con bé có tật đi xa về là đầy rẫy những tin giật gân. Em chỉ thèm nghe Trâm Anh nói chuyện về Bình, về những vấn đề liên quan đến cuộc sống và việc học hành của Bình mà thôi. Nhưng từ đây thì hết rồi, Bình không còn là của riêng em nữa và Trâm Anh chắc cũng sẽ hết "đề tài về Bình" để kể cho em nghe, để được cười thích thú khi thấy đôi mắt em long lanh chăm chú theo dõi từng mẩu chuyện hấp dẫn của nó. Trâm Anh xếp vở vào cặp, đứng dậy nói với em :

- Mi ghi bài kịp không, chỗ "hoạt động của thượng tầng sube nhu bì" tao chép không rõ, cho tao mượn vở mi mai trả nghe.

Em nhìn Trâm Anh :

- Mi về chừ không học giờ bà Thoa à ?

- Cúp cua cho rồi, tao buồn ngủ quá, mình qua phố chơi một chút đi Cầm.

Em vẫn ngồi tại chỗ :

- Mi buồn ngủ thì về nhà đánh một giấc đi, tao ở lại học.

Trâm Anh đấm vào vai em :

- Chà siêng năng quá ta, rứa chớ anh Bình rủ cúp cua một bữa là chịu liền.

Em nghiêm mặt lại :

- Ừ, để rồi coi, bữa ni tao hết lả lướt rồi, đoạn tuyệt tất cả, tao tu.

Trâm Anh nhăn mũi :

- Tu thì tu chớ đừng có xuống tóc nghe, tội nghiệp cái mặt mi mà xuống tóc coi không khá được.

Không để ý đến những lời châm biếm, em thản nhiên lật cuốn sách dày trước mặt, chăm chú nhìn vào những công thức Quang học. Trâm Anh ngó sát mặt em :

- Cầm, răng bữa ni mi chi lạ rứa ? Tao có làm điều chi khiến cho mi giận không ?

Em mỉm cười cho Trâm Anh an lòng :

- Không, tao vẫn là bạn thân của mi. Chút nữa tan học, tao sẽ nói cho mi nghe. Ở lại học đi Trâm Anh, bữa ni làm bài tập quan trọng lắm.

Trên đường về nhà, em chỉ cho Trâm Anh biết là, bữa nay, em phải nghe lời ba me, em phải chăm lo học hành để ba me vui lòng; còn tình yêu giữa em và Bình chỉ là chuyện phụ. Và tuyệt nhiên vì tự ái, em giấu bặt việc trông thấy Bình đi với một cô gái trước trường Luật sẩm tối hôm qua. Trâm Anh nói :

- Ừ, mi nghĩ cũng đúng. Chi cũng phải lo học trước đã, dạo ni bài vở khá nhiều rồi đó.

- Tụi mình bắt đầu học lần là vừa, cuối năm khỏi phải quớ lên như dạo thi toàn phần.

Trâm Anh theo em đến tận cổng trường Jeanne d'Arc. Trước khi chia tay, nó chợt hỏi em :

- Cầm, bộ mi tính đoạn tuyệt với anh Bình hả ?

Em nghe lòng xót xa :

- Không, tao không có ý định nớ. Để coi đã.

Buổi trưa ăn cơm xong, em đi thực tập Vật lý thật sớm. Vừa cho xe vào nhà chơi, em đã thấy Bình đứng đó tự bao giờ, anh đang nhìn em mỉm cười. Em vờ cúi xuống khóa xe, răng cắn chặt làn môi để khỏi bật lên tiếng khóc, nhưng Bình đã tiến đến :

- Hôm qua chờ anh có lâu không hả Cầm ? Cho anh xin lỗi nghe ? Từ bữa cuối gặp Cầm đến chừ, anh bận nhiều công chuyện quá, thành thử… À, hình như Cầm đã thay đổi chỗ ở rồi phải không ?

Em nhìn xuống đất, lặng thinh không trả lời. Bình lăng xăng tháo sợi dây da cột sách phía sau xe, trao chiếc cặp cho em, giọng Bình vẫn ấm êm như thuở nào:

- Cầm giận anh đó à ?

Tay run run đón lấy chiếc cặp từ tay Bình, em định nói với Bình một lời, một lời thôi, lời giã biệt đó mà suốt đêm qua thao thức suy nghĩ, em quyết định sẽ nói với Bình khi gặp lại, sao bỗng im lìm trên môi em, sao bỗng tắt lịm giữa cổ họng khô đắng nghẹn ngào. Em quay mặt đi chỗ khác, che giấu giòng lệ đang ứa ra, nhưng đôi tay rắn rỏi của Bình đã ôm lấy bờ vai em, xoay lại :

- Cầm giận anh đó à ?

Em hoảng hốt, em hoảng hốt thật sự khi có cảm tưởng muôn ngàn con mắt đang đổ xô về hai đứa, em vùng vuột khỏi tay Bình :

- Anh làm chi lạ rứa? Người ta cười nơi tề.

Bình vẫn bướng bỉnh cầm lấy tay em :

- Ai cười mặc kệ họ, Cầm phải trả lời câu hỏi của anh đã.

Khuôn viên Khoa Học buổi trưa thanh vắng, giảng đường chính chưa mở cửa, nhưng một vài đứa bạn cùng lớp em đã vào đến và đang tíu tít nói chuyện trước phòng vật lý, hình như có một vài đứa đang nhìn em. Bình lại hỏi Cầm có giận anh không ? Trước mắt em, hình ảnh Bình dắt tay cô gái mặc áo len trắng băng qua đường hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Em căm giận, em oán thù, Bình tầm thường, Bình giả đối. Không, Bình không xứng đáng là người yêu, là hình ảnh thiên thần mà em đã mù quáng tôn thờ từ bấy lâu nay. Em phải dứt khoát với Bình ngay hôm nay, vì không còn cơ hội nào nữa, hay nói đúng hơn, em đang nghi ngờ lòng cương quyết của mình. Em nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa vào học, em nói nhanh :

- Anh hỏi chi thì hỏi nhưng buông tay Cầm ra đã.

Bình buông thõng đôi tay, mắt vẫn nhìn em tha thiết :

- Răng bữa ni Cầm có vẻ lạnh lùng với anh ghê. Có chuyện chi rứa Cầm ?

Em đã lấy lại được bình tĩnh, em nhếch môi:

- Có chi thì anh tự hỏi lấy lòng anh trước đã.

Bình nhíu mày một giây rồi anh lắc đầu cười:

- Anh hỏi lòng anh rồi và lòng anh nó cũng không hiểu chi hết.

Em vẫn nghiêm mặt :

- Cầm thấy rứa thì không còn chi để nói với anh nữa. Thôi để Cầm vô học.

- Kìa Cầm.

Em xô Bình ra một bên, chạy bay vào lớp. Giáo sư đã đến và đang giảng phần lý thuyết. Em đến bàn ngồi thở dốc trước những sợi dây điện giăng ngang chằng chịt. Bài tập bữa nay khá phức tạp, Trâm Anh chung nhóm với em vẫn chưa vào. Em cởi chiếc áo len mắc lên ghế, trời lạnh nhưng khắp người em nóng ran, máu luân lưu như nhanh hẳn lên làm tim em đập mạnh.

- Cầm, mai chừ thầy giảng cái chi khó không ?

Em không trả lời, nhìn Trâm Anh :

- Ngủ trưa dữ, chừ mới tới.

Trâm Anh để ngón tay lên môi :

- Suỵt, tao mới gặp anh Bình.

Em nguýt dài :

- Gặp thì gặp chớ làm chi mà quan trọng rứa. Tao cũng vừa nói chuyện với anh xong.

Vừa nói em vừa nối những mạch điện để bắt đầu cuộc thực tập, gương mặt giữ vẻ tự nhiên che giấu nỗi xuyến xao trong lòng. Trâm Anh giữ tay em lại :

- Khoan làm đã mi, nghe tao nói nì, Cầm, tao tin chắc là mi đang giấu tao một chuyện chi đó. Chớ không lẽ tự nhiên mi lại thay đổi tính tình một cách mau chóng như rứa được.

Em hỏi lại :

- Tao thay đổi chi mô ?

Trâm Anh nhún vai :

- Khi không mi bỗng trở thành bà cụ non một cách khó hiểu.

Em lấy bút ra đề tên vào giấy thực tập, nói lảng :

- Thôi, tiếp tục đi mi, trễ giờ rồi.

Trâm Anh vẫn không buông tha :

- Cầm, anh Bình muốn hiểu rõ tại răng mi bỗng lạnh lùng với anh, anh có lỗi chi thì mi cứ nói ra để anh sửa chớ, đừng làm tình làm tội anh nữa, vô hậu lắm, ác lắm.

Em nói bướng :

- Ác sống lâu, rầu mau chết. Thôi dẹp chuyện đó sang một bên, xe đi lên ngựa đi xuống, để tao học cho rồi.

Thấy Trâm Anh có vẻ giận, em vỗ nhẹ vào vai nó :

- Nói giỡn chơi đó, đừng giận nghe mi. Tại tao không muốn nghe mi nhắc đến anh Bình nữa, có rứa thôi.

Trâm Anh vẫn im lặng. Em tiếp tục thí nghiệm, ghi lại những kết quả tìm thấy và quên hẳn chuyện vừa rồi, cho đến khi hết giờ, em hỏi Trâm Anh kết quả để kiểm chứng, nó trả lời nhát gừng. Em nhìn nó :

- Mi giận tao hả Trâm Anh ?

Nó đáp cộc lốc :

- Không.

Rồi Trâm Anh ôm cặp bước ra cửa không chờ em. Nhác thấy dáng Bình còn đứng ở nhà xe, em chạy ngược lên lầu Văn Khoa, qua dãy hành lang tìm Thu Nga, em đưa cho nó chìa khóa xe đạp :

- Chút nữa bãi mang xe về dùm tao, tao có việc phải qua phố, có xe con Trâm Anh chở rồi.

Không kịp nghe Thu Nga hỏi gì thêm, em hấp tấp đi xuống lầu ra ngõ trước, kêu xích lô về nhà, em sợ đi bộ, Bình sẽ đuổi kịp em.


*

Buổi sáng thức đậy, đầu óc nặng trĩu, chắc phải bỏ học sáng này mất. Em lười biếng quấn mền quanh người, bảo Nga :

- Đóng dùm tao cánh cửa sổ coi, chói quá.

- Cô nương nằm nướng đến khi mô đây, không chịu dậy đi học hả ?

Em vươn vai :

- Sáng nay tao đau, nghỉ.

- Mi thì cứ nay đau mai ốm hoài mà cái mặt thì luôn luôn tươi rói lên.

Nga ôm sách vở đi ra khỏi phòng. Em nghe đầu nặng thêm, tiếng học trò nô đùa bên dưới chỉ là những âm vang mơ hồ, em thiếp dần vào giấc ngủ nặng nề khó chịu.

Một bàn tay đặt lên trán, em mệt mỏi hé mắt nhìn. Trâm Anh đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường, giọng lo âu :

- Cầm, mi bị cúm hả ?

Em xúc động :

- Trâm Anh tới thăm tao đó hả ? Mi hết giận tao rồi hả ?

Trâm Anh cười tươi tắn :

- Giận chi mà vô duyên rứa, hôm qua tao cũng hơi tức mi thôi. Sáng ni đem vở vô trả mi không gặp, tao đến tìm mi thì nghe nói mi đau.

Trâm Anh đứng lên :

- Để tao mở cánh cửa cho thoáng. Mi thấy đỡ chút mô chưa ? Có uống thuốc chi không ?

Em ngồi dậy :

- Tao chỉ đau sơ sơ thôi mi, nằm nghỉ một buổi là hết liền. Thiệt đau như giả đò.

Trâm Anh đến bên em :

- Chiều ý mi, bữa ni tao không thèm nhắc đến tên anh Bình nữa mô. Chuyện giữa mi và anh có chi thì mặc kệ, tao chỉ muốn tình bạn giữa tụi mình cứ êm đẹp mãi, mi đồng ý không ?

Em chợt thấy nhớ Bình lạ lùng. Bình vẫn còn theo đuổi em có nghĩa là Bình chưa quên hẳn em. Em hối hận tại sao em không hỏi ngay Bình, xem anh ngụy biện bằng cách nào để phủ nhận sự bội phản đã rành rành trước mắt em.

Trâm Anh chép miệng :

- Anh chàng đúng là bị sao quả tạ chiếu, mấy ngày ni răng mà xui xẻo quá loạn.

Em ngước lên :

- Mi nói ai ?

Trâm Anh lảng : Không .

- Phải mi vừa nói đến Bình không ? Trâm Anh em van lơn tao đang muốn nghe chuyện của Bình, nói đi Trâm Anh.

Trâm Anh nhìn em tròn đôi mắt, rồi nó chợt mỉm cười :

- Tao nói anh Bình dạo ni xui, bị mi đá cho no rồi còn thêm yêu báo.

- Ai báo anh Bình. Có chuyện chi rứa mi ?

- Thì chuyện bà chị họ tao, cô ả Duyên Na em anh Bình đó. Thiệt khỉ, đậu một lần với tụi mình, nằng nặc đòi vô Saigon học. Vào Dược rớt, cô nàng ghi danh Văn Khoa, học được vài bữa thì nghe bạn bè rủ lên Đà lạt học Kinh tế. Rồi chừ không biết răng cô nàng lại trở về Huế đòi học Luật, nhưng bên Luật đã hết hạn ghi danh từ lâu, báo hại suốt tuần ni anh Bình chạy đôn chạy đáo nhờ mấy người quen nói dùm, không biết có được không.

Tâm trí em chợt bừng lên một tia sáng, hay cô gái đi với Bình hôm kia là Duyên Na ? Em hy vọng, em ao ước như vậy, cho tự ái trong em được thỏa mãn, cho niềm đau trong em được vỗ về.

Trâm Anh mở cặp lấy cuốn vở trả em :

- Anh Bình nói với mi là cho anh xin lỗi mi vì chiều thứ năm anh bận dắt em anh lên trường Luật không đến đón mi được. Trường hợp bất khả kháng, vì người ta hẹn anh sáu giờ chiều hôm đó phải đưa Duyên Na đến để họ trả lời kết quả việc xét đơn ghi danh trễ của cô nàng.

Em ân hận quá, cầm lấy tay Trâm Anh :

- Trâm Anh, anh Bình có giận tao không ?

Trâm Anh bĩu môi :

- Giận chi mà giận, anh lo quớ đuốc lên vì thái độ lạ lùng của mi. Răng ? Chừ hết giận chưa ?

Em cười :

- Giận chi. Tại tao hiểu lầm anh Bình đó.

Trâm Anh véo má em :

- Giải tỏa được nỗi thắc mắc trong lòng rồi hả ? Nì, cái mặt trông phúc hậu rứa mà lại dữ hơn bà chằn lửa, cái mặt ni mà sắp làm chị dâu của tui à, ui cha, buồn năm phút.

Em thẹn thùng đập vào lưng nó :

- Quỉ à, cứ chọc người ta hoài.

- Cầm nì, thôi tao về nghe, chiều ni ráng đi học hí, không có mi tao buồn bắt chết.

Em định tiễn Trâm Anh xuống cầu thang nhưng nó ngăn lại : mi vô nằm nghỉ đi. Em đến bên bàn học, lật cuốn album lên, Bình đang tươi cười nhìn em, em nói nhỏ, Bình ơi, Bình ơi, tha lỗi cho em nghe Bình, em dại khờ và nông nổi quá đi.

Thu Nga đã đi học về :

- Tao nói có sai mô, mi đau như giả đò.

Em ngước lên cười :

- Nhận xét của mi đúng, cho mười sáu điểm trên hai mươi.

Thu Nga ngồi xuống giường :

- Chà. yêu đời dữ ghê ta, cho tao hùn với.


CHƯƠNG XIV


Sáng chủ nhật, đi lễ xong, em định sang nhà Trâm Anh rủ nó đến thăm Bình. Vừa đến Morin, em gặp Bình đang đứng ở pharmacie đầu đường, xây lưng về phía em. Em tiến lại gần anh, như một linh cảm kỳ diệu, Bình quay lại :

- Kìa Cầm.

Em đứng như chôn chân vào một chỗ, nước mắt rưng rưng :

- Anh Bình.

Bình bước tới :

- Cầm, Cầm còn giận anh đó hả ?

Em lắc đầu nghẹn ngào, nếu không có mọi người xung quanh, có lẽ em đã gục đầu vào vai Bình khóc nức nở.

Lời Bình hỏi vui :

- Cầm hết giận anh rồi hả ?

Em lại gật đầu, cố gắng lắm, em mới nói được :

- Anh Bình tha lỗi cho Cầm.

Bình cười :

- Cầm mô có lỗi chi, lỗi tại anh thất hứa nì, tại anh trêu tức Cầm nì, ai lại không giận được. Thôi nghe, tha cho anh một lần, lần sau anh không dám nữa.

Em bật cười trước cái nghiêng mình dí dỏm của Bình. Bình lại hỏi :

- Cầm đi mô đây?

Em bối rối :

- Buồn quá. Cầm định qua nhà O Phán.

- Cầm ăn sáng chưa, mình qua Thượng Tứ ăn bánh khoái nghe.

Hai đứa đi bên nhau sau hơn một tuần xa vắng. Mấy nhịp cầu Tràng Tiền trắng bạc lấp lánh dưới nắng xuân hồng. Em nhìn xuống sông Hương, mặt nước xanh ngời bập bềnh những đám hoa bèo mầu tím nhạt, bâng khuâng xuôi theo giòng. Mùa Xuân đang êm ả trở về cùng vạn vật, Bình nói với em :

- Tuần sau Cầm nghỉ Tết chưa ?

- Thực tập đã nghỉ rồi, còn vài giờ cours nữa thôi anh. Hy vọng thứ sáu này Cầm vào Đà Nẵng ăn Tết.

Bình dịu dàng :

- Cầm vào Đà Nẵng sớm rứa, ở lại ăn tết với anh vài ngày đã.

Em thẹn thùng :

- Ai cũng về nhà cả, em ở lại răng được, dị chết.

- Tuần sau trường anh tổ chức đêm văn nghệ tất niên, có lửa trại vui lắm, Cầm ở lại dự nghe.

- Để Cầm coi đã.

- Anh tha thiết mời Cầm mà, không có Cầm, chắc anh đắp mền nằm nhà quá.

- Không có Cầm cũng rứa chớ ăn thua chi.

Bình cười :

- Ăn thua lắm chớ, bằng chứng là Cầm giận anh mấy bữa mà anh sụt hết một kilô.

Em nguýt Bình :

- Anh thì giờ mô cũng nịnh Cầm được hết a.

Bình kéo em băng qua đường.

- Nịnh Cầm chớ nịnh ai mà sợ.

Có tiếng gọi em trong đám người chen chân trước nhà sách Ưng Hạ, em thấy Trâm Anh đưa tay vẫy vẫy em, nó hét toáng lên :

- Nguyệt Cầm, anh Bình, Nguyệt Cầm, anh Bình.

Em chạy lại. Bình cau mày bảo em gái:

- Tốp bớt cái miệng lại đi, la to rứa. Trâm Anh đi phố với ai đây ?

Trâm Anh đưa tay chỉ vào trong :

- Chị Duyên Na đang mua sách.

Duyên Na đã ra tới. Cô gái mặc áo len trắng mà em gặp hôm đó có một vẻ đẹp khỏe mạnh, nước da ngăm đen, đôi gò má ửng hồng duyên dáng, nàng nhìn em rồi quay sang Bình nheo mắt cười. Em nóng bừng mặt khi nghe Bình giới thiệu :

- Anh giới thiệu với Duyên Na, đây chị Nguyệt Cầm, người mà anh thường nhắc nhở, và đây là Duyên Na, em ruột của anh, cùng tuổi với Cầm đó.

Duyên Na cầm lấy tay em :

- Chị Nguyệt Cầm dễ thương ghê, nghe anh Bình nhắc mãi, chừ em mới được gặp.

Em nhìn Duyên Na chan chứa cảm tình :

- Nghe Trâm Anh nói Duyên Na đang xin vào Luật, có được không ?

- Trễ hạn quá, may nhờ có mấy người bạn anh Bình giúp, nên em mới được chấp thuận.

- May ghê hí, mình cũng mừng cho Duyên Na.

Bình xen vào :

- Chừ thì quen hết rồi hí, thôi bữa ni anh bao tất cả đi ăn sáng.

Trâm Anh láu táu :

- Hoan hô anh Bình. Em đề nghị đi ăn phở.

Duyên Na góp ý kiến :

- Thôi ăn bún bò đi.

Bình nhìn em :

- Cầm thích ăn chi ?

Em cúi đầu :

- Chi cũng được, tùy anh.

- Tùy anh răng được, anh muốn chiều theo ý thích của Cầm mà.

Trâm Anh nói lớn :

- Mi đòi ăn ngựa Thượng Tứ rút xương đi Cầm, thử coi anh Bình có chiều mi nổi không.

Duyên Na đập Trâm Anh :

- Con khỉ ni hay giỡn lắm.

Hỏi mãi em không nói, Bình bảo :

- Tụi mình đi ăn bánh khoái đi, hồi nãy anh đề nghị và Cầm đã bằng lòng rồi.

Trâm Anh lại chọc :

- Chao ôi, con Cầm bữa ni yểu điệu thục nữ quá ta, rứa mới chết thiên hạ, tội nghiệp anh Bình tui quá.

Ăn sáng xong, Trâm Anh và Duyên Na chia tay em trước Phòng Thông Tin, Bình đưa em về tận nhà O Phán. Trước khi từ giã, Bình nói với em :

- Cầm nhớ khoan vào Đà Nẵng đã nghe, ở lại tối thứ bẩy dự tất niên với anh có cả Trâm Anh và Duyên Na nữa. À, thứ năm nì anh đến đón, dặn trước kẻo Cầm quên.

Em dạ nhỏ rồi chạy vào nhà. Mầu hổ hoàng của khóm hoa trang đầu ngõ bừng thắm sau cơn mưa buổi sáng, lấp lánh trên từng phiến lá ngàn giọt nước trong suốt như thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời. Em hát nhỏ : "Dìu nhau đi trên phố vắng, dìu nhau đi trong ánh sáng, dắt hồn về chốn xa vời đời đời... ", em yêu đời, em yêu cảnh vật, em yêu thiết tha những sợi dây tơ hồng vàng óng quấn quít bên bụi chè tàu như một duyên nợ từ tiền kiếp nào xa.

Em đi vòng ra phía sau nhà. O Phán đang ngồi rửa rau, thấy em, O quay vào trong :

- Thảo ơi, con Cầm qua tề.

- O nấu món chi mà hấp dẫn rứa O ? Chị Thục mô rồi O ?

- Con Thục đi với con Nguyệt Minh về dưới Mỹ Lợi a, chắc chiều mới lên. Rứa là bữa ni mi hên đó Cầm, khi sáng đi chợ có tôm tươi rẻ quá, tao mua đồ về làm suông.

Chị Thảo cầm quyển vở đi ra ngồi chỏ hỏ trên phản, nói với mẹ :

- Hên chi mà hên mạ. Con Cầm bữa ni ăn chi cũng không thấy ngon mô.

O Phán ngạc nhiên nhìn em :

- Răng rứa Cầm ? Con đau à ?

Chị Thảo cười :

- Đau bịnh tương tư mà. Hơi mô mạ hỏi.

Em đang rửa chân bên ảng nước, nheo mắt nhìn chị Thảo :

- Sức mấy mà đau tương tư. Bữa ni tôi yêu đời rồi bà ơi.

Chị Thảo vứt quyền vở lên phản, nhảy một bước đến bên em, nhìn chầm chập vào mặt :

- Hai đứa bây hết giận nhau rồi hả ? Kể cho tao nghe đi, "lâm ly bi đát" không?

- Còn lâu, "êm đềm thơ mộng" lắm nì.

O Phán nhìn hai đứa lắc đầu :

- Tụi bây nói lung tung tao không hiểu chi hết.

Chị Thảo ôm lưng mẹ :

- Mạ tra rồi mà hiểu làm chi, chuyện ni cấm bà già trên 50 tuổi mà.

O Phán la :

- Quỉ nờ, khéo đổ rau. Lớn sầm sầm rồi mà vô ý vô tứ.

Em kéo chị Thảo ra ngồi bên tảng đá, dưới gốc bưởi, thì thầm :

- Hai đứa hiểu lầm nhau, chừ thì huề rồi. Chị Thảo, chị nhắm xem ba em có thể chấp nhận Bình không chị ?

- Có thể chứ, Bình đàng hoàng và có tương lai lắm mà. Nhưng theo ý chị thì em cũng nên dẫn Bình lại trình diện với cậu mợ để hợp thức hóa cho rồi, đừng đi chơi lén lút như rứa nữa, không nên.

- Anh Bình cũng muốn vào Đà Nẵng thăm ba me nhiều lần nhưng em không cho. Sớm quá chị ơi, em định thi xong cái dự bị ni đã.

- Ừ, thì tùy em, lo học trước đã.

Em mân mê ngón tay áp út của chị Thảo:

- Bữa ni em giao hẹn với anh Bình rồi, hai đứa gặp nhau mỗi tuần nói chuyện thôi, không đi chơi nữa. Anh Bình cũng phải lo học, rớt kỳ ni dám đi lính lắm.

Tiếng O Phán gọi trên nhà :

- Thảo ơi, bẻ cho mạ mấy cái gai bưởi chưa ?

Chị Thảo đứng dậy phủi quần :

- Chết cha quên
chị dạ lớn con đem lên ngay đây.

- Bẻ gai làm chi rứa chị ? Lể ốc hả ?

- Con ni hư ăn, ốc mô mà ốc, bẻ gai xâu lỗ tai con Ty Ty cháu bà Thơm.

Em sờ lên tai mình, lỗ xâu lâu ngày không đeo bông gần bít kín, vu vơ nhớ đến một kỷ niệm thật xa vời. Dạo em lên năm, me bàn với ba nhờ O Phán xâu lỗ tai dùm, em khóc suốt một buổi, nhưng me không bỏ ý định. Buổi chiều dắt em xuống nhà O Phán, em đã nằm dài xuống đất định ăn vạ nhưng me đã bế bồng ra xích lô. Trong vòng tay kềm cứng của me, O Phán sai chị Thục ra vườn hái môn ngứa chà nhẹ vào vành tai để làm mất cảm giác đau, xong O Phán lấy gai bưởi đâm vào hai trái tai em, nhưng em vẫn đau và khóc bỏ luôn bữa cơm chiều hôm đó.

Trời đã trưa. Em bước lên nhà trên giúp O Phán bày chén dĩa. Khóm mai vàng cạnh hồ sen đã hé nụ, những nụ hoa to bằng mút ngón tay căng mọng nhựa sống đầu xuân.

- O chưa chặt mai vô chưng à ?

- Còn sớm con. Để khoảng hăm lăm hăm sáu đã. Mai năm ni tốt ghê con hí.

- Dạ, búp to ghê. Chắc chi cũng có bông sáu bảy cánh.

O Phán ngó lên cành mai rực vàng :

- O cũng hy vọng rứa. Năm mới buôn bán phát tài.

Em đến bàn ngồi, chống tay vào cằm, nhìn thơ thẩn ra vườn. Em đang mơ đến một đêm văn nghệ tất niên, có đàn hát tưng bừng, có lửa trại ấm êm và nhất là có một vầng trán rộng dưới mái tóc bồng bềnh như mây trời bâng khuâng lan qua rừng hoa tím.
 
Tháng 11-71
THÙY AN