Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

CHƯƠNG VII_Cơn Lốc


CHƯƠNG VII


Nghi đến thăm tôi vào buổi chiều lúc tôi đang ngồi một mình bên bàn trước cuốn sách của Remarque.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nghi. Sự ngạc nhiên hằn lên trong mắt anh. Nghi tiến đến cạnh tôi:

- Như, xin mừng em đã bình phục !

Tôi trả lời một cách khó khăn :

- Cám ơn anh.

Bởi vì tôi còn mải nhìn Nghi. Tuy chưa một lần nhìn con người thật của Nghi, nhưng bây giờ đứng trước Nghi sao tôi không thấy xa lạ gì cả. Vầng trán cao thông minh, mắt sáng và thân hình dong dỏng cao, Nghi mang nét của một thanh niên hiền lành và đứng đắn. Đúng như mẫu người mà anh Liêm đã tả và muốn “làm mai” cho tôi. Chợt nhiên tôi bật cười với ý nghĩ đó. Nghi ngạc nhiên :

- Như vui gì vậy ?

- Đâu có.

Nghi âu yếm :

- Thấy em được bình phục anh rất mừng. Cơn sóng gió của đời em đã qua rồi. Từ đây em có thể bắt đầu tạo dựng tương lai cho em.

Tôi do dự không biết có nên cho Nghi biết về lá thư anh Liêm không. Cuối cùng, tôi trả lời anh :

- Sóng gió chưa qua hết đâu anh. Có thể là chỉ bắt đầu…

Nghi ngó tôi dò xét ;

- Tại sao em nói thế ?

Tôi gật đầu :

- Mà sự thật có thế. Anh chờ em năm phút.

Tôi chạy nhanh vào nhà, mở ngăn kéo lấy lá thư Liêm ra. Nghi nhìn lá thư trên tay tôi.

- Gì thế em ?

- Một lá thư !

- Có gì quan trọng không ?

Tôi gật đầu :

- Cũng khá. Đây anh xem.

Nghi đỡ lá thư trên tay tôi. Ánh mắt anh lướt trên những dòng chữ. Tôi thấy đôi môi anh run run, ánh mắt anh ngập ngừng rồi sáng lên như có một niềm tin mãnh liệt nào thâm nhập vào người anh. Đọc xong, Nghi gấp lá thư trao trả lại tôi. Giọng anh thận trọng :

- Em nghĩ thế nào ?

Tôi lắc đầu :

- Em không nghĩ sao hết ! Thì chính vì thế mà em muốn đưa anh xem để hỏi xem anh nghĩ sao, em nên hành động thế nào trong lúc này ?

Nghi đưa tay bóp trán làm một động tác suy nghĩ :

- Thật khó trả lời Như ạ ! Nhưng nếu buộc anh phải nói thì anh thành thật khuyên em là hãy nghe Liêm mà quên Liêm đi. Liêm có lý khi đi xa là để giúp cho em dễ dàng quên Liêm.

- Em cũng nghĩ thế.

Nghi tiếp :

- Em và Liêm không phải là tình yêu. Chỉ là sự gần gũi lâu ngày tạo nên cảm giác đó. Có thể là ảo giác đã đánh lừa em và Liêm.

Ngừng một chút, Nghi nói :

- Riêng phần anh, anh không cần nói thì chắc em cũng hiểu cảm tình anh dành cho em như thế nào rồi. Chính một lần anh đã thố lộ cùng em và cho đến bây giờ tình cảm anh vẫn không thay đổi.

Tôi cười gượng gạo :

- Cám ơn anh.

Nghi chua chát :

- Em đừng nói thế. Chính anh phải cám ơn em đã cho anh những giờ phút rất đẹp. Anh chờ đợi giây phút mà Liêm và em từ bỏ tình yêu không hợp lý đó. Không phải là anh ích kỷ, trái lại, khi yêu em là anh muốn cho em hạnh phúc với bất cứ ai, miễn thấy em hạnh phúc là anh vui lòng rồi. Nhưng với Liêm thì không được, bởi vì em hiểu là càng tiến sâu vào tình yêu đó thì chỉ nguy hiểm và thêm khổ cho em mà thôi, Như ạ. Đó không phải là tình yêu chân chính. Đó là một thứ trái cấm mà những người trẻ tuổi thường vói tay hái bởi vì khi chưa ăn, thì ai cũng tưởng trái cấm ngon và ngọt. Sự thật nó đắng hơn ngãi em ạ. Không nên đùa với lửa dù chỉ đùa cho biết. Em đã lỡ, nhưng điều may mắn là em thoát ra được.

Tôi cúi đầu :

- Em hiểu như thế, nhưng…

Nghi ngắt lời tôi :

- Để anh nói đã. Sự thật thì em không có tội gì hết. Em hoàn toàn vô can mặc dù em giữ vai chính. Nói thế không phải là anh quy trách tội trạng cho Liêm. Chính ra Liêm đã hành động rất phải. Nếu trong thời gian đó mà Liêm tỏ ra không đáp lại yêu thương của em thì điều đó vô cùng tai hại. Em sẽ khổ sở và mang nặng mặc cảm, em có thể sẽ dại dột như Liên. Anh không muốn chê em là yếu đuối, nhưng biết đâu chừng.

Những lời Nghi như đâm xé ruột gan tôi. Liêm đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Bây giờ điều duy nhất tôi đền ơn anh là tạo một nguồn tư tưởng mới trong đầu óc, quên đi ngày tháng cũ và vui sống. Mặc dù tôi sẽ khổ vì anh không có bên cạnh. Nhưng tại sao tôi lại không làm vừa lòng anh để trong tâm hồn được thoải mái đôi chút. Nghi nhìn tôi dò xét :

- Phần anh thì lúc nào cũng chờ đợi em trở lại.

Tôi cảm động nhìn anh :

- Anh không khinh em sao ?

- Tại sao lại khinh ?

- Vì em đã yêu một lần, và người yêu đó lại chính là người anh họ của em !

Nghi lắc đầu :

- Chuyện gì đã qua, em đừng nhắc lại nữa. Anh vẫn kính trọng em và quý yêu em như bao giờ. Anh mong thời gian sẽ giúp em quên được Liêm, và anh hy vọng sẽ được là người an ủi em, giúp em vượt qua quãng đường này.

- Em cũng hy vọng thế.

Nghi tha thiết :

- Xin Thụy Như nhớ là lúc nào anh cũng sẵn sàng đón em như anh Liêm đã nghĩ.

Tôi cúi đầu không nói. Bóng Nghi xa dần. Tôi nhìn nắng chiều chạy nhẹ nhàng trên con đường vắng mà cảm nghe một nỗi bâng khuâng nào dậy lên mãnh liệt. Cuộc đời tôi vừa trải qua một thử thách cam go. Nhưng trong cuộc thử thách đó, không phải chỉ mình tôi chịu đựng mà còn có một người nữa. Một người con trai đang ở xa tôi hơn nửa quả địa cầu. Những giòng chữ lại hiện ra “Hãy quên anh ! Hãy cố gắng quên anh !”. Phải rồi, tôi cũng tự hiểu là mình phải quên Liêm. Phải vận dụng tất cả khả năng của tôi để mà quên Liêm, dù điều đó khó khăn và làm tôi khổ sở đi nữa. Bởi vì tình yêu của tôi đối với anh là một thứ tình yêu trái cấm, một tình yêu vượt ra ngoài vòng lễ giáo. Tình yêu đó cần phải chấm dứt. Tôi phải quên anh. Tôi cắn môi mình thật mạnh. Chung quanh tôi còn nhiều. Có Nghi lúc nào cũng giúp đỡ và lo lắng. Có ba me và các em. Tôi cần phải dựa vào những thân thuộc đó để không còn nhớ Liêm nữa.

Liêm ơi ! Xin vĩnh biệt anh. Em sẽ nghe lời anh, sẽ quên anh bằng tất cả cố gắng của em. Mong anh hiểu là em mãi mãi nhớ anh, một người anh hy sinh cho em rất nhiều.

Trong làn gió ngầy ngật mang sức nóng của tất cả buổi chiều còn sót lại đưa đến, tôi nắm chặt hai tay vào nhau như để tăng thêm cho mình nghị lực. Một thứ nghị lực mà tôi rất cần để thực hiện một một công việc mà tôi thấy quá khó khăn : Nhìn về tương lai không có Liêm !

Gió thổi bay tung mái tóc. Tôi đưa tay giữ những sợi tóc lòa xòa trên má, vang vang trong tôi lời âu yếm của ngày nào… Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu cố xua đi hình ảnh cũ và bằng những bước chậm chạp tôi quay trở vào nhà. Nơi đây và từ đây, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Sau lưng tôi, cánh cửa đóng kín như một dĩ vãng cần được chôn vùi vĩnh viễn.

 
LY CHÂU